Lục lão phu nhân gọi điện thẳng cho Lục Nghiễn Trì:
“Đưa Ôn Giáng về đây.”
Lục Nghiễn Trì cúp máy, nhìn tôi: “Mẹ tôi bảo chúng ta về nhà chính.”
“Tôi không đi.”
Lục Tri Hành đang đứng cạnh bỗng lên tiếng: “Cháu đi.”
Lục Nghiễn Trì nhìn con trai: “Con chắc chứ?”
“Vâng.”
Kỳ Uyển Từ chiều nay không về biệt thự.
Nhưng tin nhắn của cô ta cứ báo liên hồi vào điện thoại Lục Nghiễn Trì.
Anh ta không trả lời.
Trên xe, Lục Tri Hành ngồi sát cạnh tôi.
Thằng bé hỏi: “Cô có sợ bà nội không?”
“Không sợ.”
“Bà dữ lắm.”
“Cô cũng đâu có ngoan.”
Nó liếc tôi một cái, như thể muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
Đến nhà chính, người trong phòng khách còn đông hơn lần trước.
Lục lão phu nhân ngồi ghế chủ tọa, Kỳ Uyển Từ ngồi cạnh bà, hai mắt đỏ hoe.
Mấy bà cô ông chú họ Lục cũng có mặt.
Tôi vừa bước vào cửa, Lục lão phu nhân đã phủ đầu: “Ôn Giáng, bản lĩnh của cô lớn thật đấy.”
Tôi đứng thẳng người: “Mẹ đang nói chuyện nào?”
“Cô còn dám hỏi lại à?”
Kỳ Uyển Từ dịu giọng: “Cô ơi, đừng giận, chị dâu cũng chỉ vì muốn tốt cho Tri Hành thôi.”
Lục lão phu nhân vỗ nhẹ tay cô ta: “Cháu còn nói đỡ cho cô ta.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó: “Cô Kỳ, vừa khóc ở trường xong, giờ lại đến nhà chính khóc tiếp, vất vả cho cô quá.”
Mặt Kỳ Uyển Từ trắng bệch.
Lục lão phu nhân quát lớn: “Ôn Giáng!”
Lục Nghiễn Trì lên tiếng: “Mẹ, chuyện ở trường là do Uyển Từ xử lý không thỏa đáng.”
Lục lão phu nhân sững sờ: “Con nói cái gì?”
Kỳ Uyển Từ hốt hoảng: “Anh Nghiễn Trì, em thực sự không có ý đồ xấu.”
Lục Tri Hành đột nhiên nói nhỏ: “Là dì Kỳ nói trạng thái của cháu không tốt.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía thằng bé.
Lục lão phu nhân cau mày: “Tri Hành, có phải cháu bị ai xúi giục không?”
Lục Tri Hành nắm chặt gấu áo.
Tôi nói: “Thằng bé chín tuổi rồi, không phải máy phát thanh nhắc lại đâu.”
Kỳ Uyển Từ lại rơi nước mắt: “Chị dâu, em biết chị không thích em, nhưng chị không thể để Tri Hành hiểu lầm em như thế.”
Tôi nhìn cô ta: “Tôi khiến thằng bé hiểu lầm cô á? Vậy cô có dám lôi điện thoại ra, cho mọi người xem lịch sử trò chuyện của cô và bà mẹ kia không?”
Kỳ Uyển Từ cúi gằm mặt: “Chị dâu, chị ép em như vậy có thú vị không?”
“Chẳng thú vị gì.” Tôi bước tới trước mặt cô ta: “Thế nên cô bớt diễn lại đi.”
Thím Hai nhà họ Lục vội xen vào: “Ôn Giáng, dù sao Uyển Từ cũng đã chăm sóc Tri Hành ngần ấy năm.”
Tôi quay ngoắt lại: “Chăm sóc nhiều năm thì được quyền lén lút rút tên đứa trẻ khỏi buổi biểu diễn à?”
Thím Hai cứng họng.
Chú Ba lại hòa hoãn: “Có thể chỉ là hiểu lầm trong giao tiếp, đều là người một nhà, cần gì phải làm lớn chuyện.”
Tôi cười khẩy: “Cô Kỳ họ Kỳ, từ lúc nào đã trở thành người nhà họ Lục thế?”
Kỳ Uyển Từ cắn chặt môi.
Lục lão phu nhân gằn giọng: “Nó là đứa tôi nhìn từ nhỏ lớn lên.”
“Thế còn con thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Lục lão phu nhân. “Con là vợ hợp pháp do con trai mẹ cưới về. Mẹ có thể không thích con, nhưng mẹ không thể lấy một người ngoài ra để chèn ép con.”
Lục lão phu nhân đứng phắt dậy: “Cô làm càn.”
Lục Nghiễn Trì bước tới chắn trước mặt tôi: “Mẹ.”
Lục lão phu nhân trừng mắt nhìn anh ta: “Con vì cô ta mà cãi lại mẹ?”
“Không phải vì cô ấy, là vì Tri Hành.”
Lục Tri Hành ngẩng đầu lên.
Lục Nghiễn Trì lạnh lùng tuyên bố: “Chuyện này dừng ở đây. Từ nay về sau, người liên lạc với nhà trường của Tri Hành, đổi thành con và Ôn Giáng.”
Kỳ Uyển Từ ngẩng phắt lên: “Anh Nghiễn Trì!”
Lục lão phu nhân cũng phản đối: “Không được, Ôn Giáng thì biết cái gì?”
Tôi lên tiếng: “Con đúng là không biết gì thật.”
Lục lão phu nhân vừa định nói thì tôi tiếp lời: “Nhưng ít nhất con cũng sẽ không gạch tên học sinh chính thức ra để nhường chỗ cho con cái nhà người khác.”
Trong phòng khách có người nhịn không nổi phì cười.

