Khi tôi bước vào phòng triển lãm, anh đã đứng trước bức “Lược Ảnh”.
Vest đen, tóc được chải chuốt không chút rối loạn.
Rất nhiều khách nhìn thấy anh đều sững lại.
Nhân vật giới kinh doanh trong truyền thuyết rất khó mời này vậy mà lại xuất hiện trong triển lãm của một nhiếp ảnh gia ít tiếng tăm.
Có người muốn lên bắt chuyện, nhưng chẳng ai dám lại gần.
Tôi chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh anh.
“Anh thấy triển lãm lần này thế nào?”
Anh quay đầu nhìn tôi.
Ánh sáng trong phòng triển lãm rất tối, chỉ có đèn rọi chiếu lên ảnh.
Một nửa gương mặt anh ở trong ánh sáng, một nửa ở trong bóng tối, giống hệt bố cục của tấm “Lược Ảnh”.
“Rất tốt, nhưng tấm tôi thích nhất, em vẫn chưa treo ra.”
“Tấm nào?”
Anh không nói, lấy điện thoại từ túi trong áo vest ra, mở một tấm ảnh cho tôi xem.
Là một trong những tấm ảnh thuộc bộ tôi chụp ở đài quan sát Vân Đỉnh Trang Viên trong đêm tiệc thường niên.
Bộ ảnh đó sau khi tôi chụp xong vẫn luôn để trong ổ cứng, chưa từng đăng ra.
“Sao anh có tấm này?”
“Em trai em đưa cho tôi.” Anh nói rất tự nhiên. “Nó nói đây là tấm em chụp có cảm xúc nhất.”
Chu Dữ làm Nguyệt Lão càng ngày càng tận tụy rồi.
Tôi nhìn mặt anh hỏi: “Vậy anh cảm thấy tấm ảnh này hay ở đâu?”
Lục Thương Tiết cất điện thoại, nhìn bức “Lược Ảnh” trên tường, im lặng vài giây.
“Vì trong tấm ảnh này, có em đang nghĩ tới tôi.”
13
Tôi ngẩn ra.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng.
“Đêm tiệc thường niên hôm đó, em tới Vân Đỉnh Trang Viên, chụp rất nhiều ảnh trên sườn núi. Trong đó có một tấm chụp pháo hoa và thành phố phía xa. Bố cục và ánh sáng của tấm ảnh đó đều rất tiết chế, nhưng trong bóng lan can ở góc dưới bên trái, em chụp được một bóng người mơ hồ. Người đó đang hút thuốc, tay đặt trên lan can, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ.”
Anh giơ tay trái lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay giống hệt trong bức ảnh kia.
“Lúc em chụp tấm ảnh đó, em đang nghĩ gì?”
Tôi không trả lời.
Nhưng tôi nhớ.
Đêm đó anh đứng trên sườn núi, pháo hoa nổ tung trên đầu, ánh sáng rơi xuống vai anh rồi lại tan đi.
Tôi giơ máy ảnh nhắm vào anh, tim đập nhanh đến mức tay bấm màn trập cũng run lên.
Tôi không biết đó có phải là thích hay không.
Nhưng bây giờ tôi biết rồi.
“Lục Thương Tiết.”
“Ừ.”
“Anh nói anh tới triển lãm ảnh của tôi là vì tấm ảnh nào?”
Anh nhìn vào mắt tôi, khóe môi lần đầu tiên cong lên trọn vẹn: “Mỗi tấm, vì phía sau kính ngắm của mỗi tấm ảnh đều là em.”
Trong phòng triển lãm rất đông người, tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn tối mờ.
Lục Thương Tiết đứng trước mặt tôi, vươn tay phải.
“Cô Chu Ảnh, chúc mừng triển lãm khai mạc.”
Tôi đưa tay bắt lấy tay anh.
Anh nắm tay tôi, không lập tức buông ra.
Tôi khẽ lắc tay, ra hiệu anh buông.
Nhưng anh lại cúi đầu, giọng ép rất thấp, chỉ mình tôi nghe thấy.
“Ngoài ra, lần trước trên diễn đàn nói ở rể, tôi nghiêm túc đấy. Nếu em đồng ý, bài đăng trên diễn đàn kia tôi có thể sửa thành đã ở rể, phiền em cho một câu trả lời chắc chắn.”
Tôi cong môi nhìn anh.
Người đàn ông này chóp tai đã đỏ bừng, vậy mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh.
Tôi nén khóe môi hỏi: “Không phải anh nói muốn để tôi từ từ hiểu anh sao?”
“Ừ.”
“Hai tháng rưỡi rồi.”
“Ừ.”
“Tôi cảm thấy, tôi hiểu anh cũng gần đủ rồi.”
Đồng tử anh hơi giãn ra, hô hấp rõ ràng khựng lại, giọng có chút căng thẳng.
“Cho nên?”
Tôi nhìn đôi mắt luôn không để lộ cảm xúc kia của anh, gật đầu.
“Cho nên bài đăng kia của anh có thể sửa rồi.”
Lục Thương Tiết đứng tại chỗ, cả người như bị đóng đinh.
Khoảng ba giây sau, anh bỗng bật cười.
Anh siết chặt tay tôi, cúi đầu, nói bên tai tôi hai chữ. Giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Tuân lệnh.”

