Bởi vì trong nhận thức của anh, cô không có khả năng đọc hiểu những thứ đó.

Bây giờ ngẫm lại, chính cái nhận thức đó, là lỗ hổng lớn nhất.

“Chuyện của Lưu Thiệu Khôn, tôi sẽ xử lý.” Anh nói.

“Anh không xử lý được đâu.” Tô Niệm Đường tắt máy tính bảng, cất vào túi xách. “Người đứng sau chống lưng cho ông ta, anh không đắc tội nổi.”

“Ai?”

Tô Niệm Đường nhìn anh, khóe môi hiện lên một nét cong cực nhạt.

“Anh đoán xem.”

Bàn tay Lục Diễn Chu dưới gầm bàn từ từ siết chặt.

“Tô Niệm Đường, rốt cuộc cô muốn gì?”

Cô đứng lên.

“Tôi chẳng muốn gì cả. Ít nhất là không muốn đòi hỏi gì từ anh.”

Cô cầm túi xách, đi ra cửa.

Đi được hai bước, cô dừng lại.

“Nhắc nhở anh chuyện cuối cùng.” Cô ngoảnh đầu lại. “Đề án rót vốn của Hứa Nhược Tình, đừng có nhận.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nguồn tiền của nhà họ Hứa không sạch sẽ. Đầu nguồn của chuỗi vốn này nằm ở Đông Nam Á. Nếu anh nhận, thì không phải là gọi vốn, mà là dẫn lửa thiêu thân.”

Nói xong, cô đẩy cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng bao khép lại nhẹ nhàng sau lưng cô.

Lục Diễn Chu ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Bình rượu sake trên bàn đã nguội lạnh.

Anh đưa tay rót một chén.

Uống một ngụm.

Rồi đặt chén xuống.

Anh chợt nhớ ra một chuyện.

Kết hôn ba năm, anh chưa từng cùng Tô Niệm Đường ăn một bữa cơm trọn vẹn nào.

Lần nào không phải anh bận đi tiếp khách thì cũng là tăng ca. Thỉnh thoảng ở nhà, cũng là mạnh ai nấy ăn. Cô nấu thức ăn bày sẵn trên bàn, anh bưng vào thư phòng, đóng cửa lại.

Anh không biết cô thích ăn gì.

Không biết sự cố chấp với đồ Nhật của cô rốt cuộc chỉ là lời nói bâng quơ hay là cô thực sự muốn ăn.

Thậm chí không biết cô bắt đầu đeo chiếc nhẫn màu đen kia từ lúc nào.

Anh hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Điện thoại rung lên một cái.

Tin nhắn của Trần Tranh:

*“Lục tổng, Lưu Thiệu Khôn bỏ trốn rồi.”*

***

Lúc Lục Diễn Chu chạy về đến công ty, đã là mười giờ đêm.

Các tầng cao của tòa nhà Lục thị gần như sáng đèn toàn bộ.

Văn phòng của Lưu Thiệu Khôn đã bị dọn sạch bách. Ổ cứng máy tính bị rút mất, két sắt mở toang và trống rỗng bên trong.

Trần Tranh đứng ở cửa, trán lấm tấm mồ hôi.

“Ông ta rời khỏi tòa nhà lúc 7 giờ 15 phút tối nay. Camera giám sát cho thấy ông ta tự đi, không có ai tiếp ứng. Nhưng xe của ông ta vẫn nằm dưới hầm không hề di chuyển, ông ta gọi một chiếc xe công nghệ ra sân bay.”

“Có cản lại được không?”

Trần Tranh lắc đầu.

“Ông ta đi lối VIP, không dùng hộ chiếu của mình. Lúc người của chúng ta chạy đến nơi, máy bay đã cất cánh rồi. Đi Bangkok.”

Bangkok.

Đông Nam Á.

Lục Diễn Chu nhớ lại câu nói của Tô Niệm Đường: *Nguồn tiền của nhà họ Hứa không sạch sẽ, đầu nguồn nằm ở Đông Nam Á.*

“Hôm nay Hứa Nhược Tình có động tĩnh gì không?” Anh hỏi.

“Năm giờ chiều nay, Hứa thị đã rút lại phương án rót vốn.”

Lục Diễn Chu đứng giữa căn phòng trống trơn của Lưu Thiệu Khôn, đảo mắt nhìn bốn bức tường.

“Lý do?”

“Không đưa ra lý do. Chỉ là đột ngột rút lại.” Trần Tranh ngập ngừng. “Nhưng tôi nghe nói… là vì buổi họp báo hôm nay của Tô Niệm Đường. Chắc Hứa Nhược Tình bị dọa sợ rồi.”

Không phải bị dọa sợ.

Mà là bị dằn mặt.

Trong bản đồ đế chế công nghiệp mà Tô Niệm Đường công bố tại buổi họp báo, có một mảng được cố tình phóng to hiển thị trong ba giây: Kênh tài chính Đông Nam Á.

Đó là mạch máu sống còn trong chuỗi vốn của Hứa thị.

Cô đang nói cho Hứa Nhược Tình biết: Bài tẩy của cô, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô dám vọng động, tôi dám lật tung bàn cờ.

Hứa Nhược Tình là một người thông minh, tự nhiên có thể đọc hiểu được tín hiệu này.

Lục Diễn Chu đi ra khỏi văn phòng.

“Lục lại toàn bộ những dự án mà Lưu Thiệu Khôn đã nhúng tay vào trong ba năm qua, đối chiếu từng khoản một.”

“Lục tổng, khối lượng công việc đó…”

“Làm thâu đêm.”