Người lớn tuổi nhất ngoài năm mươi, nhỏ tuổi nhất tầm hai sáu hai bảy. Trước mặt mỗi người đều để một chiếc laptop và một ly cà phê gần như chưa vơi đi chút nào.
Tô Niệm Đường đi đến ghế chủ tọa, không ngồi xuống.
“Nói ngắn gọn.” Cô nhìn một lượt. “Việc đóng băng Quỹ Niệm Đường là yêu cầu cá nhân của tôi từ ba năm trước. Bây giờ giải băng, kích hoạt lại toàn bộ chuỗi vốn. Các bộ phận hãy đưa ra phương án vận hành mới trong tuần này.”
Người đàn ông trung niên phụ trách mảng đầu tư đẩy gọng kính: “Sếp Tô, với quy mô 3.200 tỷ, một tuần e là…”
“Năm ngày.” Tô Niệm Đường nói. “Nếu chú thấy thời gian không đủ, chứng tỏ ba năm qua chú quá rảnh rỗi, có thể đổi chỗ khác bận rộn hơn.”
Người đàn ông trung niên ngậm miệng ngay lập tức.
“Việc thứ hai.” Ánh mắt Tô Niệm Đường lia sang một người phụ nữ trẻ ngồi trong góc. “Phòng Quan hệ công chúng, trước chiều nay, dọn sạch mọi thông tin liên quan giữa tôi và Tập đoàn Lục thị. Tôi không muốn nhìn thấy ba chữ ‘Lục phu nhân’ trên bất kỳ kênh thông tin công khai nào.”
Người phụ nữ trẻ gật đầu, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím.
“Việc thứ ba…”
Tô Niệm Đường dừng lại một nhịp.
“Về cuộc khủng hoảng nợ của Lục thị hiện tại…”
Cô chưa nói hết câu, điện thoại chợt đổ chuông.
Cái tên hiển thị trên màn hình: Lục Diễn Chu.
Phòng họp lập tức im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều nhìn cô.
Tô Niệm Đường nhìn cái tên đó khoảng hai giây, bấm nút nghe, bật loa ngoài.
“Tô Niệm Đường.” Giọng Lục Diễn Chu truyền ra từ điện thoại, hoàn toàn khác với ngữ điệu của hai tiếng trước ở Cục dân chính.
Gấp gáp. Kìm nén. Và mang theo một sự… nôn nóng mà cô chưa từng nghe thấy.
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Có chuyện gì?”
“…Tôi cần cô giúp một việc.”
Tô Niệm Đường tựa lưng vào ghế, tay phải vô thức xoay chiếc nhẫn màu đen.
“Lục Diễn Chu, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Bên kia điện thoại im lặng ba giây.
“Tôi biết. Nhưng chuyện này chỉ có cô mới giúp được.” Giọng anh ép xuống thấp hơn. “Dự án mua lại ở nước ngoài của Lục thị có vấn đề, quỹ bên Thụy Sĩ đột ngột rút vốn, kéo theo bốn đường dây tín dụng trong nước đều bị đóng băng. Nếu trước sáu giờ chiều nay không tìm được nguồn vốn bắc cầu…”
Anh dừng lại một chút.
“Lục thị sẽ bị bắt buộc thanh lý phá sản.”
Trong phòng họp, mười hai người đồng loạt ngẩng đầu lên.
Họ không phải nhìn Lục Diễn Chu.
Họ đang nhìn Tô Niệm Đường.
Bởi vì lệnh rút vốn của quỹ Thụy Sĩ, được phát ra vào ba ngày trước.
Người ký lệnh: Tô Niệm Đường.
“Lục Diễn Chu.” Giọng Tô Niệm Đường rất bình tĩnh. “Có phải anh nhầm lẫn một chuyện rồi không?”
“Chuyện gì?”
“Đã ly hôn rồi, ai còn rảnh mà quan tâm sống chết của chồng cũ?”
Cô cúp máy.
Trong phòng họp không một ai lên tiếng.
Tô Niệm Đường đứng thẳng dậy, úp sấp mặt màn hình điện thoại xuống bàn.
“Ban nãy nói đến đâu rồi?”
“Việc thứ ba thưa sếp.” Trưởng phòng PR ở góc nhỏ giọng nhắc.
“Đúng. Việc thứ ba.” Tô Niệm Đường nhìn sang người đàn ông ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái – Hà Nhạc, nhà đồng sáng lập Niệm Đường Capital, cũng chính là người gọi cô bằng “chị” trong điện thoại ban nãy.
Lúc này khóe miệng Hà Nhạc đang khẽ nhếch, hai tay khoanh trước ngực, mang vẻ mặt háo hức xem kịch hay.
“Về cuộc khủng hoảng nợ của Lục thị.” Tô Niệm Đường nói. “Tiếp tục đi.”
Hà Nhạc thu lại nụ cười, mở laptop, chiếu một tài liệu lên màn hình lớn của phòng họp.
“Tổng dư nợ hiện tại của Tập đoàn Lục thị là 14,7 tỷ. Trong đó phần mua lại ở nước ngoài chiếm 6 tỷ, vay phát triển trong nước là 5,2 tỷ, còn lại là công nợ chuỗi cung ứng và lương nhân viên. Bên Thụy Sĩ vừa rút, hiệu ứng domino đã đổ rạp rồi.”
Cậu lật sang trang tiếp theo.

