Gió từ khe cửa sổ hé mở luồn vào, thổi lật nhẹ mép giấy.

Ngày tháng tôi qua đời lộ ra.

Ngày 12 tháng 5.

Đêm hôm đó, tôi đã gọi cho Lục Trầm Dữ cuộc điện thoại cuối cùng.

Điện thoại đổ chuông 27 giây.

Sau khi kết nối, là giọng của Hứa Tri Hạ.

“Chị Phùng Ninh, Trầm Dữ đang bôi thuốc cho em.”

“Chị có chuyện gì thì để mai nói nhé.”

Lúc đó tôi đang ngồi ở cuối hành lang bệnh viện, tay nắm chặt tờ giấy báo nguy kịch.

Bác sĩ đứng trước mặt tôi, hỏi:

“Cô Khương, không liên lạc được với người nhà sao?”

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia Lục Trầm Dữ nhỏ giọng hỏi Hứa Tri Hạ có đau không.

Sau đó tôi nhẹ nhàng đáp lại một câu:

“Không liên lạc được.”

**2**

Trái tim của tôi đã bị hỏng từ ba năm trước.

Đêm Lục Trầm Dữ gặp tai nạn, Hải Thành đổ mưa tầm tã.

Vốn dĩ tôi đi đưa thuốc cho Lục lão gia tử, nửa đường thì nhìn thấy một chiếc xe Bentley màu đen đâm vào lan can, đầu xe đã bốc khói.

Tài xế bị kẹt ở hàng ghế trước, mặt đầy máu.

Người đàn ông ở ghế sau hôn mê bất tỉnh, nửa người bị kẹt bởi cánh cửa xe biến dạng.

Lúc đó tôi không nhận ra đó là Lục Trầm Dữ.

Chỉ nhìn thấy trên cổ tay anh đeo chiếc khuy măng sét được làm riêng của nhà họ Lục.

Tôi không đập vỡ được kính xe, đành dùng tay không kéo mép kim loại đã biến dạng.

Mảnh kính vỡ găm vào lòng bàn tay, nước mưa xối máu chảy đầm đìa khắp tay tôi.

Sau đó cứu hỏa và xe cứu thương đến.

Bác sĩ nói anh bị thương rất nặng, có tỉnh lại được hay không, hoàn toàn dựa vào số mệnh.

Lúc tôi túc trực ở bệnh viện, Hứa Tri Hạ vừa hay đi ra nước ngoài.

Cô ta là thanh mai trúc mã của Lục Trầm Dữ, cũng là con dâu tương lai mà nhà họ Lục đã mặc định từ lâu.

Ngày thứ ba sau vụ tai nạn, cô ta gửi cho Lục Trầm Dữ một tin nhắn.

[Xin lỗi anh, bây giờ em không thể quay về được.]

Ngày hôm đó, Lục lão gia tử ngồi ngoài phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu.

Sau đó ngẩng đầu hỏi tôi:

“Phùng Ninh, cháu có nguyện ý gả cho Trầm Dữ không?”

Lúc đó tôi hai mươi ba tuổi, vừa từ nước ngoài trở về.

Nhà họ Khương phá sản, cha nhảy lầu, mẹ ốm nặng.

Lục lão gia tử từng tài trợ cho tôi.

Tôi nợ nhà họ Lục rất nhiều.

Nhưng lý do thực sự khiến tôi gật đầu, không phải vì món nợ.

Mà là vì Lục Trầm Dữ trên giường bệnh đã nắm lấy tay tôi trong cơn hôn mê.

Anh sốt đến mê sảng, giọng trầm đến mức gần như không nghe rõ.

“Đừng đi.”

Trái tim tôi giống như bị thứ gì đó khẽ va đập.

Tôi nắm lấy tay anh.

“Em không đi.”

Thỏa thuận kết hôn bí mật được ký vào ngày hôm sau.

Lục lão gia tử nói, đợi Lục Trầm Dữ tỉnh lại, nếu nó không chịu thừa nhận cuộc hôn nhân này, ông sẽ cho tôi sự đền bù xứng đáng.

Tôi không cần đền bù.

Tôi chỉ cần một cơ hội.

Một cơ hội để chờ anh tỉnh lại.

Nửa năm sau, Lục Trầm Dữ tỉnh.

Khoảnh khắc mở mắt ra, người anh nhìn thấy là tôi.

Tôi gục bên mép giường anh, tay vẫn nắm ống truyền dịch của anh, sợ anh đêm ngủ vùng vẫy làm tuột kim tiêm.

Y tá mừng rỡ gọi bác sĩ.

Tôi lại chẳng dám nhúc nhích.

Lục Trầm Dữ nhìn tôi, ánh mắt rất xa lạ.

“Cô là ai?”

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự hơi buồn.

Nhưng bác sĩ nói ký ức của anh bị hỗn loạn, là hiện tượng bình thường.

Vì vậy tôi mỗi ngày đều nói với anh một lần:

“Em tên Khương Phùng Ninh.”

“Em là vợ của anh.”

Lúc đầu, anh sẽ nhíu mày.

Sau đó, anh im lặng.

Về sau nữa, thi thoảng vào nửa đêm thức giấc, anh sẽ nhìn tôi và nói:

“Cô đừng cứ thức canh mãi, sẽ mệt đấy.”

Khoảng thời gian đó, tôi thực sự tưởng mình đã đợi được rồi.

Cho đến khi Hứa Tri Hạ về nước.

Cô ta mặc chiếc váy trắng, đứng ở cửa phòng bệnh, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ánh mắt đầu tiên Lục Trầm Dữ nhìn thấy cô ta, cốc nước trên tay anh rơi vỡ xuống đất.

“Tri Hạ?”

Tôi đứng bên giường, mu bàn tay bị nước nóng làm đỏ ửng.

Không ai nhìn thấy.