Trong đầu hiện lên từng chút từng chút cuộc sống sau khi kết hôn, thật ra Lục Vân Trạch đối với tôi cũng khá tốt.

Nhưng bệnh của tôi thì phải làm sao?

Tôi thở dài: “Để tôi suy nghĩ thêm đã!”

Về đến nhà, Lục Vân Trạch vẫn ngồi trên sofa đọc sách.

Tôi thất thần ngồi xuống, Lục Vân Trạch nghi hoặc nhìn tôi một cái.

“Dì cả của em vẫn chưa đến?”

Sao anh biết?

Chẳng lẽ anh đã nhìn thấy tờ báo cáo của tôi?

Tôi gật đầu, sắc mặt anh trông có vẻ không được tốt.

“Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”

Tôi uống một ngụm nước: “Đã kiểm tra rồi.”

Im lặng một lúc lâu, anh lại hỏi: “Thật sự có rồi?”

Có gì?

Có bệnh sao?

Anh chẳng phải đã nhìn báo cáo rồi sao?

Tôi gật đầu, mặt anh lập tức đen lại, đặt sách xuống rồi quay người đi lên lầu.

Người có bệnh là tôi, anh tức giận cái gì chứ?

Tôi bảo dì Vương nấu cho tôi nước đường đỏ, lại uống liền mấy cốc.

Uống đến mức bụng căng khó chịu, tôi cởi cúc quần nằm trên sofa xem tivi.

Lục Vân Trạch xuống lầu rót nước, nhìn cái bụng tròn căng của tôi mà trợn to mắt.

“Em… em…”

Em cái gì mà em!

Chưa thấy ai ăn no căng bụng à!

Tôi liếc anh một cái, vừa xoa bụng vừa tiếp tục xem tivi.

Cuối tuần, mẹ chồng bảo chúng tôi về nhà cũ ăn tối.

Cháu gái của Lục Vân Trạch là bé Nguyệt Nguyệt lao vào lòng tôi, ngọt ngào gọi một tiếng: “Bác dâu!”

Mẹ chồng nhìn bé Nguyệt Nguyệt trong lòng tôi rồi cười nói: “Hai đứa kết hôn cũng hai năm rồi, nên sinh một đứa rồi!”

Tôi nhìn Lục Vân Trạch bằng ánh mắt đầy cảm thông, con của em trai anh cũng đã lớn rồi, vậy mà anh lại không thể có con, thật đáng thương!

Giọng trầm của Lục Vân Trạch vang lên: “Mẹ, Thư Kiều đã mang thai rồi.”

Ai mang thai?

Thư Kiều?

Tôi mang thai?

Tôi kinh ngạc nhìn Lục Vân Trạch, không phải chứ!

Anh không sinh được cũng không thể nói dối lớn như vậy chứ!

Mười tháng sau thì biết giải thích thế nào đây!

“Thật sao?” Mẹ chồng cười đến mức gần như không nhìn thấy mắt nữa.

Bà vội bế bé Nguyệt Nguyệt khỏi lòng tôi, kéo tôi ngồi xuống sofa, gọi chị Lý mang trái cây tới.

Sau khi bố chồng về, mẹ chồng kéo ông lại nói cho ông tin tốt này.

Bố chồng cũng đầy vẻ vui mừng, đưa cho tôi một tấm thẻ vàng, nói là tiền tiêu vặt cho tôi và em bé.

Tôi run run nhận lấy tấm thẻ, nhìn sang Lục Vân Trạch đang đen mặt bên cạnh.

Không phải chứ!

Anh tự nói dối, sao lại bày sắc mặt với tôi!

Trên bàn ăn, tôi nhìn bát cơm đầy ụ thức ăn như núi, mẹ chồng vẫn liên tục gắp thêm vào bát tôi.

Tôi đưa chân đá Lục Vân Trạch một cái, anh nhìn tôi một cái.

“Mẹ, đừng gắp nữa! Cô ấy ăn không hết đâu.”

Nói xong, anh cầm bát trước mặt tôi, đổ một nửa sang bát mình.

Ăn xong bữa tối, tôi ngồi xe của Lục Vân Trạch về nhà.

Nhìn Lục Vân Trạch đang lái xe, hai ngày nay tâm trạng của anh dường như không được tốt.

Do dự rất lâu, tôi vẫn mở miệng hỏi anh: “Lục Vân Trạch, tại sao anh lại nói dối?”

Anh quay đầu nhìn tôi một cái: “Tôi nói dối cái gì?”

“Chuyện tôi mang thai đó! Rõ ràng tôi…”

Anh cắt lời tôi: “Bởi vì em là vợ tôi, đã cưới em rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Ý gì vậy?

Sao tôi nghe không hiểu?

Tôi hơi say xe, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Khi tỉnh lại, trên người tôi đang khoác áo khoác của Lục Vân Trạch, trong xe bật máy sưởi.

Tôi dụi mắt, phát hiện Lục Vân Trạch đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tắt trong bóng tối.

Khói thuốc tản ra quanh gương mặt anh, giữa hàng mày ánh mắt là nỗi buồn không thể tan.

Chẳng phải chỉ là không thể có con thôi sao?

Đến mức buồn bã như vậy à?

Tôi mở cửa xe bước xuống.

Mùi khói thuốc nồng nặc ập tới, tôi bị hun đến mức phải bịt chặt mũi.

“Anh học hút thuốc từ lúc nào vậy? Hôi chết đi được!”

Tôi vừa phàn nàn vừa đi vào nhà.

Sau khi liên tiếp uống nước đường đỏ suốt năm ngày, dì cả vẫn chưa tới.

Xem ra tôi nhất định phải nghe theo lời bác sĩ, tìm một người đàn ông để điều hòa thật tốt rồi.

Tôi liếc nhìn Lục Vân Trạch đang cầm laptop làm việc, thử dò hỏi: “Lục Vân Trạch, hay là chúng ta ly hôn đi?”

Tôi thấy cơ thể anh khẽ run lên một chút, anh hỏi: “Em vì hắn ta mà muốn ly hôn với tôi?”

Hắn ta?

Ai vậy?

“Anh đang nói cái gì vậy?”

Hơi thở của anh ngưng lại, như đang cố nhịn rất lâu.

“Để tôi suy nghĩ một chút.” Giọng anh khàn đến không chịu nổi.

Nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, tôi cũng có chút mềm lòng.

Thật ra tôi muốn nói với anh rằng tôi ly hôn là vì chữa bệnh, đợi bệnh khỏi rồi tái hôn cũng được.