Tôi đưa tay sờ sống mũi anh, có lẽ anh quá mệt nên vẫn ngủ say.
Tôi cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh.
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, tôi xấu hổ muốn chạy trốn nhưng bị anh kéo vào lòng.
“Anh tỉnh từ khi nào?”
“Lúc em hôn anh.”
Mặt tôi có chút nóng lên, hơi thở của anh trầm nặng, anh lật người đè tôi xuống dưới thân, nụ hôn rơi xuống, dịu dàng quấn quýt.
Tôi ôm lấy cổ anh, nhận được sự đáp lại của tôi, nụ hôn của anh dần trở nên mãnh liệt, hơi thở bên tai cũng dần trở nên nặng nề hơn.
Ăn sáng xong, tôi nằm trên sofa xem phim, anh cầm sách ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh đặt chân tôi vào trong vạt áo ngủ của mình, hơi ấm từ cơ thể anh truyền xuống lòng bàn chân, tôi có chút xấu hổ muốn rút ra, nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.
“Anh hôm nay không đi làm sao?”
“Công ty không có việc gì, nghỉ một ngày cũng không sao.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của anh, tôi đột nhiên muốn trêu anh một chút.
“Lục Vân Trạch, em đau bụng.”
Anh lập tức đặt sách xuống, kéo tôi vào lòng, vừa xoa bụng tôi vừa hỏi.
“Có phải chỗ này không?”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, tôi bật cười, anh nhận ra mình bị tôi lừa.
Anh véo mũi tôi một cái, cười mắng: “Đồ lừa đảo nhỏ!”
Tay anh vẫn không ngừng xoa bụng tôi, trong lòng tôi đột nhiên có chút cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, anh là người đầu tiên ngoài Thẩm Tư Di quan tâm tôi như vậy.
Mẹ tôi vì sinh tôi khó sinh mà mất, bố tôi quay đầu liền cưới người phụ nữ kia.
Ở nhà họ Tống, tôi luôn là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cho đến hai năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lục Vân Trạch, anh hỏi tôi có muốn gả cho anh không.
Người cha trên danh nghĩa của tôi vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cứ như vậy, tôi gả cho Lục Vân Trạch.
Sau khi kết hôn, anh cũng chưa từng ép buộc tôi điều gì.
Hai năm nay, tôi sống thoải mái hơn cả hai mươi năm trước đó.
Tôi ôm lấy cánh tay anh: “Lục Vân Trạch.”
Anh cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Em cảm thấy mình thật hạnh phúc.”
Buổi trưa, Lục Vân Trạch đưa tôi đi ăn lẩu, đây xem như là lần đầu tiên hai chúng tôi ra ngoài ăn riêng với nhau.
Bàn bên cạnh có một cặp đôi trẻ, cô gái đang làm nũng ngọt ngào.
Lục Vân Trạch nhìn tôi, rồi nhìn nồi lẩu trước mặt.
“Vợ ơi~ anh cũng muốn ăn lòng bò non~”
Tiếng “vợ ơi” này suýt nữa làm hồn tôi bay mất.
Tôi lập tức véo miếng thịt mềm trên cánh tay anh: “Anh làm gì vậy? Bị cái gì nhập à?”
Anh có chút tủi thân: “Em xem người ta yêu nhau, đều như vậy mà!”
“Người ta là cặp đôi đang yêu, còn chúng ta là vợ chồng già rồi!”
“Vợ chồng già thì không xứng ăn lòng bò non sao~”
Tôi vội vớt lòng bò trong nồi lẩu, bỏ vào bát anh.
“Cho anh! Cho anh! Cho anh hết! Được chưa!”
Anh hài lòng gắp lòng bò trong bát bỏ vào miệng.
Ăn xong lẩu, tôi vừa đứng dậy thì một chiếc áo khoác buộc quanh eo tôi.
Tôi lập tức nhìn chỗ mình vừa ngồi, quả nhiên bị dính ra rồi.
“Em đứng đây đợi anh một chút!”
Một lúc sau, anh xách theo một cái túi quay lại.
Anh lấy khăn ướt lau vết máu trên ghế, rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh.
Ở cửa, anh đưa cái túi trong tay cho tôi.
Tôi nhìn quần và băng vệ sinh bên trong, người đàn ông này sao lại chu đáo như vậy! Không phải là lén đi học lớp gì rồi chứ?
Rời khỏi quán lẩu, đi ngang qua rạp chiếu phim bên cạnh.
Lục Vân Trạch kéo nhẹ tay áo tôi, tôi ngẩng lên nhìn anh.
“Gì vậy?”
Anh đưa ngón tay chỉ về phía rạp chiếu phim.
Tôi hỏi: “Anh muốn xem phim à?”
Ra khỏi rạp phim, tôi nhìn Lục Vân Trạch mặc áo sơ mi bên cạnh.
“Anh có lạnh không?”
“Cũng ổn.”
Tôi kéo tay anh, quả nhiên có chút lạnh.
Về đến nhà, tôi lập tức đẩy anh đi tắm.
Nửa đêm, anh vẫn bị sốt, sốt đến mơ mơ màng màng, tôi sờ trán anh nóng hổi.
Lục Vân Trạch lúc sốt trở nên có chút dính người, ôm tôi không chịu buông.
“Đừng nghịch! Em đi pha thuốc cho anh!”
Tôi bưng thuốc cảm đi đến bên giường.
Anh như trẻ con quay đầu đi, không chịu uống thuốc.
Tôi múc một muỗng thuốc, đưa tới bên miệng anh, dỗ dành: “Ngoan uống thuốc đi! Không thì sẽ sốt hỏng mất!”
Anh miễn cưỡng mở miệng uống một ngụm, đắng đến nhíu chặt mày.
Không ngờ Lục Vân Trạch luôn bình tĩnh tự chủ lại sợ uống thuốc.
Tôi dỗ anh uống xong thuốc, bản thân cũng mệt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vội sờ trán anh.
Nhiệt độ cũng bình thường, chắc là đã hạ sốt rồi.
Anh mở mắt nhìn tôi, đáy mắt đầy ý cười.
“Cười cái gì! Nếu không có em, anh đã sốt đến ngốc luôn rồi!”
Anh nắm tay tôi, hôn nhẹ bên môi.
“Không phải có em rồi sao!”
Dáng vẻ Lục Vân Trạch như vậy chắc chắn không thể đến công ty, chỉ có thể làm việc ở nhà.
Tôi bưng thuốc cảm đến trước mặt anh, anh nhíu mày nhưng không còn làm nũng nữa, cúi đầu uống hết.
Nhìn dáng vẻ anh uống thuốc có chút đáng yêu, tôi không nhịn được hôn anh một cái.
Lục Vân Trạch vòng tay qua cổ tôi, muốn làm nụ hôn sâu hơn.
Đúng lúc đó Thẩm Tư Di bước vào.
“Tôi có phải đến không đúng lúc không?”
Nghe thấy tiếng, tôi lập tức đẩy Lục Vân Trạch ra.
“Sao cậu lại đến?”
Thẩm Tư Di ném một túi đồ ăn vặt lên sofa: “Sao? Không hoan nghênh tôi à!”
Lục Vân Trạch nhìn hai chúng tôi, thức thời cầm laptop vào phòng làm việc.
Anh vừa đi, Thẩm Tư Di lập tức ghé lại gần.
“Khai thật đi! Chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại chuyện hai ngày nay cho cô ấy nghe.
“Vậy là hai người cưới trước yêu sau?” Thẩm Tư Di nằm trên sofa nhướng mày nhìn tôi, miệng còn nhai khoai tây chiên.
Tôi có chút ngại ngùng gật đầu: “Coi như vậy đi!”
“Thế bệnh của cậu thì sao? Anh ta chẳng phải không được sao?”
Tôi vỗ trán một cái, mải yêu đương quá nên quên mất chuyện này!
“Vậy phải làm sao? Không được thì tôi đưa anh ấy đi chữa thử vậy!”
Ăn sáng xong, tôi nhìn Lục Vân Trạch bên cạnh.
Một người đàn ông tốt như vậy, sao lại không được chứ?
Tôi nên nói với anh thế nào đây? Anh có thể chấp nhận đi khám bác sĩ không?
Anh nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi, hỏi: “Sao vậy? Trên mặt anh có hoa à?”
Tôi lắc đầu: “Không có!”
Anh đi tới, cười rồi hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi cắn răng, mặc kệ!
Kéo anh lên xe, lái thẳng đến bệnh viện.
Anh có chút nghi hoặc hỏi: “Đến bệnh viện làm gì? Em không khỏe chỗ nào sao?”
“Không phải em! Là anh!”
“Anh đâu có khó chịu chỗ nào!”
“Ôi! Em biết anh ngại, không sao đâu! Khám một chút là được!”
Tôi kéo anh vào khoa nam, bác sĩ nhìn hai chúng tôi rồi hỏi: “Bệnh gì vậy?”
Lục Vân Trạch không nói gì, tôi đẩy anh một cái: “Anh nói đi!”
Anh nhìn tôi: “Nói cái gì?”
Đây là ngại không dám nói sao?
Tôi nghĩ vì tương lai của hai chúng tôi, đành liều vậy.
“Cái đó… bác sĩ, anh ấy cái kia không được!”
Lục Vân Trạch bật đứng dậy, nghiến răng nói: “Anh cái kia không được chỗ nào? Ai nói với em là anh không được?”
Anh có chút kích động, bác sĩ đánh giá anh một chút, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rồi.
“Chàng trai! Được hay không cậu nói không tính, vợ cậu nói mới tính! Không sao đâu, để tôi xem nguyên nhân là gì!”
Bác sĩ nói xong liền định kiểm tra cho anh.
Tôi cũng phụ họa: “Đúng vậy! Đã đến bệnh viện rồi, anh khám thử đi!”
“Tống Thư Kiều!”

