Nhưng Giang Nam Khê lại chê mùi cỏ thuốc của ta khiến nàng ta buồn nôn, liền dồn ép ta dọn tới viện xa xôi hẻo lánh nhất.
Nàng ta muốn những nha hoàn, ma ma mà Hầu gia ban cho ta.
Thẩm Dật An chẳng hỏi lấy một lời, liền coi người như vật mà dời toàn bộ sang viện của Giang Nam Khê.
Đều là người của phủ Thẩm, sự điều động đi lại vốn chẳng do ta quyết định.
Nhưng Giang Nam Khê lại không chút khoan nhượng. Chỉ nửa tháng sau đã tìm đủ lý do, đánh người, phạt người, làm loạn đến trời long đất lở, cuối cùng đòi bán hết họ đi.
Ta thấy không đành lòng, chỉ vì họ mà cầu xin một câu.
Thẩm Dật An lại khuyên ta nên cảm thông với nỗi khổ của nàng ta, xót thương hoàn cảnh của nàng ta, hiểu được tâm tính nàng ta bất định.
Nhưng ta không hiểu nổi.
Chỉ vì cuộc đời nàng ta không trọn vẹn, thì vì sao lại bắt tất cả mọi người cũng phải vỡ nát như nàng, cha mẹ ly tán, nhà tan cửa nát, bất hạnh muôn phần?
Thẩm Dật An chẳng chịu nghe những lời này.
Hắn mất kiên nhẫn, nói rằng phủ Thẩm không đến mức bán vài hạ nhân cũng phải dè dặt nể nang người ngoài.
Ta, rốt cuộc vẫn là người ngoài.
Biết rõ thân phận mình rồi, ta cũng không nhiều lời thêm nữa.
Chỉ khi những người ấy bị đem bán, ta đến cầu xin phu nhân Thẩm, dốc sạch bạc riêng của bản thân, chuộc họ tất cả về.
Giang Nam Khê cảm thấy bị hạ nhục, phẫn nộ không thôi, miệng mắng ta xúi giục hạ nhân chống đối nàng ta, trong lúc khóc lóc đã nhào tới, hung hăng đập đầu vào người ta.
Ta trượt chân ngã xuống bậc thềm, gần như là theo bản năng cầu sinh, liền túm chặt lấy tay áo của nàng ta.
Cả hai cùng ngã nhào xuống bậc thang, đập đầu chảy máu, máu tươi nhuộm đỏ đất đá.
3
Ta bị nàng ta đè dưới thân, đau đến co quắp cả người lại.
Giang Nam Khê vừa lau máu đầy tay, bỗng nổi điên như phát cuồng, ôm lấy thân mình la hét, từng cú từng cú, hung hăng giẫm đạp lên thân thể ta.
Thẩm Dật An hoảng hốt ôm nàng ta vào lòng dỗ dành, tay chân luống cuống gọi người mời đại phu.
Từ đầu đến cuối, hắn không thèm liếc mắt nhìn ta – kẻ đang nằm bệch dưới đất, mặt mũi trắng bệch, không sao gượng dậy nổi.
Lăn lộn giữa bùn đất, ta vừa đau vừa thê thảm, tự mình cà nhắc bước về viện.
Đợi đến khi hắn nhớ ra ta, thì ta đã sớm tự băng bó xong hết vết thương đầy mình.
Đứng trước cửa sổ thủng gió lạnh, bởi vì Giang Nam Khê không thích mùi thuốc trong viện của ta, hắn chẳng dám bước vào lấy nửa bước.
Ánh mắt trầm xuống, hắn chậm rãi nói từng chữ một:
“Nam Khê bị kế mẫu hành hạ quá nhiều, chỉ cần thấy máu là không khống chế được bản thân. Hôm nay, thực sự là bị dọa sợ rồi.”
“Tuế Nghi, nàng đừng làm ầm lên nữa.”
Trái tim ta như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Ta nghiến răng, lớn tiếng chất vấn:
“Nàng ta đẩy ta ngã, ta không phát cuồng, không điên loạn, vậy tất cả đều là lỗi của ta sao? Thẩm Dật An, công lý của chàng là kẻ nào điên cuồng hơn thì người đó có lý à?”
Lần đầu tiên, Thẩm Dật An sa sầm mặt mày với ta.
“Nàng cứ nhất quyết phải đối đầu với Nam Khê sao? Nếu không phải do các ngươi làm hư vật kỷ niệm của dì ta, Nam Khê đã chẳng khóc lóc gào thét suốt đêm! Là nàng quá nuông chiều bọn hạ nhân nên mới khiến chúng vô pháp vô thiên!”
Ta tuyệt không nhường bước:
“Các nàng ấy đã nói rõ ràng, không ai đụng đến di vật của dì chàng. Muốn gán tội thì có gì khó? Nàng ta muốn bán hạ nhân, hay là muốn đuổi cả ta ra khỏi phủ, Thẩm Dật An, chàng thật sự không rõ sao?”
Hắn bị khí thế của ta ép lui tầm mắt, lạnh lẽo nhả từng chữ một:
“Nam Khê còn nhỏ, tâm tư nào có u ám như nàng.”
Thì ra trong lòng hắn, biểu muội của hắn là bạch ngọc vô tì, là kẻ vô hại đáng thương nhất trần gian.
Còn ta, mới là kẻ tâm địa xấu xa, dơ bẩn tột cùng, là nữ nhân độc ác không ai bì kịp.
Ta bèn bật cười thành tiếng:
“Nếu nàng ta thật sự tâm tư thanh sạch, sao lại ác độc đến mức muốn bán đi những người đã theo hầu ta, chia rẽ phu thê nhà người ta, khiến họ ly tán?”
Thẩm Dật An không nói lại được, chỉ để lại một câu:
“Miệng lưỡi sắc bén, không để ai sống nổi.”
Rồi phất tay áo rời đi.
Hắn dùng sự lạnh nhạt để buộc ta cúi đầu nhận lỗi.
Thuốc ta mang tới, bị hắn bỏ mặc bên cạnh, nguội lạnh, đổ xuống gốc quế ngoài cửa sổ.
Đan dược ta tỉ mỉ nấu, gói trong túi hương để hắn dùng lúc nguy cấp, bị hắn vứt trên bàn, chẳng buồn liếc mắt.
Ngay cả những vật cũ ta để quên trong viện của hắn, cũng bị hắn ra lệnh, ào ào quét sạch ra ngoài.
Những lần cầu nguyện mà trước kia Thẩm Dật An từng thề sống chết không tham dự, hắn không chịu đi cùng ta.
Thế mà lại hết lần này đến lần khác đưa Giang Nam Khê đi cùng.
Những món trang sức mà hắn từng khinh thường là tầm thường, lại lục tung cả kinh thành, tìm được món đẹp nhất đem đến cho Giang Nam Khê.
Ngay cả khi xưa hắn không chịu nhờ cậy quan hệ của nữ quyến để đề cử ta, thì giờ đây lại phá lệ đưa Giang Nam Khê đến dự thi thơ văn, cho nàng ta ra mắt mọi người.
Sau lưng, đám hạ nhân rì rầm bàn tán:
“Cô nương họ Hứa quả là tốt mọi bề, chỉ tiếc xuất thân thấp hèn, lại là y nữ. Sư phụ mất sớm, không nơi nương tựa, sao sánh nổi với Giang gia.”
“Nay xem ra, chỉ có Giang cô nương mới là tiểu thiếu phu nhân mà phu nhân và thế tử thật lòng mong muốn.”
“Tội nghiệp cho Hứa cô nương, suýt nữa bỏ cả mạng, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác.”
Ta nhìn thấy hết, từng lời như từng chiếc gai cắm thẳng vào tim.
Động một chút thì đau, không động thì đau âm ỉ, dày vò khắp ngực.
Ta không phải hạng người biết nhẫn nhịn nuốt cay.
Chủ động đẩy cửa phòng Hầu gia, thỉnh cầu giải trừ hôn ước.