Sau khi vị hôn phu bị sơn tặc bắt đi, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện những hàng chữ:
【Nữ phụ thật đáng thương, đến giờ vẫn không biết nam chính đã thầm yêu nữ chính sơn tặc từ lâu, còn chủ động để bị bắt.】
【Nàng khóc ngoài sơn trại bao lâu, nam chính và nữ chính ở bên trong “ừm ừm” bấy lâu…】
【Haiz, đây chính là số phận của pháo hôi…】
?
Ta vừa ngừng khóc thì thấy nữ thủ lĩnh sơn tặc đẩy một nam nhân tuấn tú, vai rộng eo thon tới trước mặt ta:
“Tiểu cô nãi nãi, đừng khóc nữa được không?”
“Đây là đệ đệ của ta, vẫn còn sạch sẽ, bồi thường cho cô đấy!”
01
Ta ngây người nhìn nữ thủ lĩnh sơn tặc trước mặt.
Đệ đệ của nàng.
Dung mạo xuất chúng, thân hình cao lớn thẳng tắp.
Nửa thân trên không mặc áo, trước ngực đeo một chuỗi nanh thú đầy vẻ hoang dã, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.
Vai rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng nhưng không quá thô kệch, vừa nhìn đã biết rất khỏe.
Rất giỏi làm việc.
Ý ta là làm việc đồng áng.
Ban đầu, cha mẹ muốn Lục An ở rể nhà ta cũng chỉ mong hắn phụ giúp ta quản lý điền trang.
Vậy…
Vị đệ đệ trước mắt này quả thật trông hữu dụng hơn Lục An văn nhã yếu ớt rất nhiều.
Tạm không bàn những hàng chữ kia là thật hay giả, dường như Lục An cũng đã tự gả mình cho nữ thủ lĩnh sơn tặc rồi.
Ừm.
Ta vô thức nâng tay lên.
Không ngờ lại dọa nữ thủ lĩnh sơn tặc lùi liền mấy bước:
“Cô… cô đừng kích động! Có chuyện gì từ từ nói, mau đặt mồi lửa xuống!”
À.
Để tự bảo vệ mình, ta quấn đầy hỏa lôi quanh người, chạy tới chặn trước cổng sơn trại đòi một lời giải thích.
Ta đã khóc ở đây suốt ba ngày, đói thì ăn, mệt thì ngủ, tỉnh lại tiếp tục khóc.
Trên dưới sơn trại đều tránh ta như tránh tà, chỉ sợ tay ta run một cái sẽ san phẳng cả đỉnh núi.
Cũng khó trách nữ thủ lĩnh phải hiến đệ đệ ruột ra.
Ta thở dài, hơi thu mồi lửa lại.
“Vậy cô có thể cho ta gặp Lục An một lần không?”
Thấy hai tỷ đệ đồng loạt nhíu mày, ta vội vàng bổ sung:
“À.”
“Ta không làm gì khác, chỉ muốn lấy lại tín vật đính hôn.”
02
Trên đường đi gặp Lục An, ta đã xem đại khái những hàng chữ đang thi nhau xuất hiện trước mắt.
Đại ý là thế giới ta đang sống thật ra nằm trong một thoại bản.
Lục An và nữ thủ lĩnh sơn tặc Thẩm Đường là nhân vật chính trong thoại bản. Một tài tử nghèo khó yêu nữ sơn tặc, quả là một mối tình kinh thiên động địa, hiếm có trên đời.
Vì vậy, thanh mai bị hứa hôn từ nhỏ dưới sự sắp đặt của lễ giáo phong kiến như ta liền trở thành vật cản trên con đường hai người họ phá bỏ thế tục.
Được thôi.
Rẽ qua bảy tám khúc quanh, cuối cùng chúng ta cũng đến phòng giam giữ Lục An.
Chỉ thấy hắn quần áo xộc xệch, yếu ớt nằm trong góc, trên người đầy những vết đỏ chói mắt.
Trông chẳng khác nào vừa bị con ngựa già trong nhà đá cho một trận.
Vừa nhìn thấy ta, hắn lập tức giật mình ngồi bật dậy, lảo đảo lao tới trước song sắt.
“Đồng Nhi! Sao muội lại ở đây?”
“Muội có sao không? Đám tặc nhân kia không làm gì muội chứ?”
Lục An sốt ruột nắm lấy hai tay ta, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Ta không đáp, chỉ nhìn chằm chằm những vết đỏ trên người hắn.
Hơi nhíu mày.
Ừm.
Nếu thật sự bị ngựa đá tới mức ấy…
Hắn hẳn không thể đứng dậy rồi chạy tới nhanh như vậy mới đúng.
Hiển nhiên Lục An cũng nhận ra điều gì đó, vẻ chột dạ thoáng lướt qua mặt.
Hắn vội kéo chặt vạt áo:
“Đồng Nhi không cần lo, ta… ta không sao. Chút vết thương này không đáng kể.”
“Muội mạo hiểm tới cứu ta như vậy, người nên lo lắng phải là ta mới đúng!”
“Nữ thủ lĩnh kia nhất quyết ép ta làm áp trại phu quân. Nếu nàng ta biết muội là vị hôn thê của ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho muội…”
Trước mắt ta lập tức lại tràn ngập chữ:
【Nam chính diễn cũng khá lắm. Rõ ràng lúc nãy nữ chính sai người tới báo hắn chuẩn bị diễn kịch, hắn còn đầy vẻ không tình nguyện…】
【Chậc, nói cứ như bị đánh thật ấy. Rõ ràng chính hắn van xin nữ chính mút ra những dấu vết đó mà…】
【Tối qua vừa thề mình chỉ là chú chó nhỏ sạch sẽ duy nhất của nữ chính, hôm nay lại buộc phải nắm tay nữ phụ. Không biết lát nữa phải rửa tay mấy trăm lần đây. Nam chính thật đáng thương quá đi~】
…
Ta lập tức hất tay Lục An ra.
Sau đó xòe tay trước mặt hắn:
“Lục An ca ca yên tâm, ta không tới cứu huynh.”
“Chuyện làm áp trại phu quân, huynh muốn làm thì cứ làm.”
“Chỉ cần trả lại tín vật đính hôn của nhà ta là được.”
“…?”
Lục An ngẩn người, đôi mắt đen nhìn ta trân trân.
Thấy hắn vẫn bất động, ta thở dài, đành tự tay giật miếng ngọc bội gia truyền bên hông hắn xuống.
Cất kỹ.
“Nữ thủ lĩnh đã nói rồi, nàng ấy sẽ không thả huynh đi, dùng bạc chuộc thân cũng không được.”
“Nàng ấy còn bồi thường đệ đệ cho ta. Đệ đệ của nàng ấy vừa đẹp hơn huynh, vừa cường tráng hơn huynh, nhìn qua cũng biết làm việc giỏi hơn.”
“Ta cũng không còn cách nào. Huynh biết đấy, điền trang nhà ta đang thiếu người như vậy.”
“Cho nên Lục An ca ca cứ yên tâm ở lại đây làm áp trại phu quân đi. Ta sẽ chúc phúc cho huynh và đại đương gia tỷ tỷ.”
“À phải rồi, huynh có lời nào muốn ta chuyển tới cha mẹ huynh không? Khi báo bình an cho họ, ta sẽ tiện thể nhắn giúp…”
“Lâm… Lâm Sơ Đồng?!”
Lục An đột nhiên cắt ngang lời ta.
Đồng tử hắn run rẩy, cứ như vừa nghe thấy chuyện ma quỷ:
“Muội… có ý gì?”
“Chính là ý trên mặt chữ.”
Ta gãi đầu.
Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ ràng sao?
Dù gì hắn cũng từng thi đỗ cử nhân, không đến mức nghe không hiểu những lời đơn giản thế này chứ?
Những dòng chữ tự xưng là “đạn mạc” kia đều hiểu cả rồi:
【Không ổn, nữ phụ thật sự vừa mắt đệ đệ nữ chính rồi!】
【Nàng ấy cũng nghĩ thoáng, buông bỏ nhanh thật. Haiz, nghĩ thông rồi thì tốt, nghĩ thông rồi thì tốt…】
【Khụ, với khuôn mặt ấy, thân hình ấy, tám múi cơ bụng, eo khỏe, thân hình vạm vỡ như thế… Đổi lại là ta, ta cũng sẽ nghĩ thông thôi…】

