Anh ta nhắn tin cho tôi, phát hiện bị chặn thì lại tới chỗ Lý Thư Nghiên dò hỏi.
“Người ta kết hôn rồi, anh vẫn chưa lật trang mới à?”
Lý Thư Nghiên trực tiếp châm chọc.
Quý Phân tức tối chạy tới công ty tìm tôi.
Đúng lúc Lý Thư Nghiên có việc tới phòng ban chúng tôi.
Nhìn thấy anh ta, cô ấy chỉ lạnh nhạt nhắc:
“Đừng gây chuyện trong công ty. Nếu không tôi gọi bảo vệ kéo anh ra ngoài.”
Sắc mặt Quý Phân thay đổi.
Anh ta cố nén cơn giận, gọi tôi vào cầu thang thoát hiểm.
“Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Quả nhiên bên ngoài cô đã có người! Vội vàng kết hôn lại như thế. Điều kiện của hắn tốt hơn tôi à?”
“Anh ấy không thích Lý Thư Nghiên.”
Tôi thản nhiên trả lời, cũng không phủ nhận lời anh ta.
Đúng là trước khi ly hôn tôi đã bắt đầu tiếp xúc với Vu Tu Dã.
“Tôi đã nói rồi, đó là lời say!”
Anh ta lập tức túm lấy hai vai tôi, lực hơi mạnh.
“Ồ. Tôi có thai rồi, anh đừng đứng gần. Tôi buồn nôn.”
Vừa nói tôi vừa che miệng mũi, lùi lại một bước.
Trong mắt Quý Phân lóe lên vẻ sửng sốt và tổn thương.
Tôi lại bình thản bồi thêm một đao.
“Thật lòng khuyên anh nên đi khám nam khoa đi.”
Quý Phân lập tức vỡ trận.
“Cô lại nói nhảm! Tôi không có vấn đề gì! Cô ngoại tình thì thôi, còn bôi nhọ tôi làm gì?”
“Tôi đi kiểm tra rồi, anh thì một lần cũng không chịu đi.
Nếu anh không có vấn đề thì sợ kiểm tra cái gì?
Giấu bệnh sợ thầy chỉ hại anh thôi.”
Tôi thở dài.
4
Lúc Quý Phân rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lý Thư Nghiên bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng đuổi theo anh ta.
Ý gì đây?
Tôi cũng lén đi theo.
Vừa tới đã nghe cô ấy nói với Quý Phân:
“Con người anh thật sự rất vô vị, cũng không có phong độ. Ly hôn rồi còn dây dưa, khiến người khác coi thường.”
“Tôi biết, cô vẫn luôn coi thường tôi.”
Lòng tự trọng của Quý Phân lại vỡ vụn, mắt đỏ lên, sau đó tức tối nói:
“Thật ra cô còn không thú vị bằng cô ấy! Cô tưởng mình là đại tiểu thư cao cao tại thượng à? Hừ, bà cô già lạnh như băng!”
“Ha ha ha, cóc ghẻ bình phẩm con người.
Quý Phân, bớt đứng trong công ty người ta kêu ộp ộp đi.”
Tôi lên tiếng.
Sau đó cúi mắt liếc về chỗ vô dụng của anh ta, nhướng mày dùng ánh mắt uy hiếp anh ta mau biến.
Quý Phân vừa xấu hổ vừa tức giận rời đi.
Lý Thư Nghiên nhìn tôi, gật đầu rồi cũng bỏ đi.
Sau đó Quý Phân không đến công ty nữa, nhưng lại về quê tìm bố mẹ tôi.
Bố tôi nói:
“Ngoài đồng bao nhiêu việc! Tôi không rảnh nghe cậu nói.”
Mẹ tôi nói:
“Sao? Thư Nghiên không thèm cậu, cậu tìm con gái tôi. Giờ con gái tôi cũng không cần cậu nữa, cậu chịu không nổi, hối hận à? Sớm làm gì rồi?”
Quý Phân càng mất bình tĩnh.
“Mẹ! Sao mẹ không phân biệt được chứ? Không nói chuyện vợ chồng vẫn là nguyên phối tốt hơn, chỉ nói Tri Tri kết hôn lần hai thì tìm được người thế nào?”
“Đương nhiên là người tốt hơn cậu!
Tôi sắp làm bà ngoại rồi. Tự đi hỏi xem bố đứa cháu tôi ưu tú đến mức nào đi, đừng đứng đây phát điên!”
Quý Phân không phục.
Sau đó anh ta đi điều tra.
Điều tra xong càng vỡ vụn hơn.
Anh ta không dám đi tìm Vu Tu Dã, lại chạy tới tìm bà mối.
“Bà đúng là đồ thất đức! Vì kiếm tiền mà chuyên phá hoại hôn nhân nhà người ta! Bà phải cho tôi một lời giải thích, tôi kiện bà!”
Bà mối cũng không khách sáo.
“Bây giờ con gái kết hôn lần hai được săn đón thế nào cậu không biết à?
Bản thân không biết trân trọng vợ, vợ chạy mất lại trách người khác thì có ích gì?
Loại như cậu, tôi thấy sau này cũng chẳng tìm nổi ai!”
“Tôi mà không tìm nổi? Bà biết tôi là ai không? Đồ nhà quê không hiểu biết!”
Bà mối từ nhỏ sống trong làng, tai nghe mắt thấy đủ kiểu chửi người thô tục.
Bà nhịn không nổi, chỉ vào Quý Phân rồi xổ một tràng mắng xối xả.
Từ bố mẹ tới tổ tiên đều bị hỏi thăm.

