Đúng lúc bố mẹ anh cũng tiện gặp cháu gái.”

“Được.”

Tôi cũng không muốn làm phiền mẹ Chu thêm.

Vu Tu Dã sắp xếp rất ổn thỏa.

Tôi ở trung tâm chăm sóc sau sinh tại thành phố bên cạnh hết tháng ở cữ.

Sau đó anh lái xe tới đón chúng tôi về Bắc Kinh.

Tôi thật sự không ngờ đời này mình còn có ngày được ở nhà tứ hợp viện.

Lúc Lý Thư Nghiên nhắn WeChat kể chuyện công ty Quý Phân phá sản, nhà cửa cũng bị đem ra đấu giá tư pháp, tôi đang cùng mẹ ôm con gái đứng bên cửa sổ ngắm tuyết.

“Đều qua rồi.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

Thật ra tôi không cảm thấy Quý Phân gây cho tôi quá nhiều tổn thương.

Có lẽ là vì sau khi ly hôn, tôi sống quá tốt.

“Tri Tri, cậu mau quay lại công ty đi. Nghỉ thai sản xong rồi đấy.

Đừng có biến thành bà vợ bé bỏng chỉ biết dựa chồng nhé, tớ khinh cậu đấy!”

Haizz.

Đi học thì có mẹ Chu quản thành tích.

Bây giờ lại có cô ấy quản công việc.

“Được rồi. Đúng lúc tớ cũng thấy bên này hơi lạnh.”

Tôi cong môi cười, cúi đầu hôn một cái lên cô con gái nhỏ đáng yêu đang ê a trong lòng.

Bên ngoài trắng xóa một màu tuyết.

Trong phòng hơi ấm rất đầy.

Mà trong lòng tôi cũng tràn ngập mãn nguyện…

Hết.