Ngày đầu tiên Kỷ Noãn được như ý gả cho người mình yêu, anh ta liền phá sản.
Năm năm kết hôn, mỗi ngày cô làm việc hai mươi tiếng, ngay cả con trai cũng phải theo cô đi nhặt chai lọ để gom tiền trả nợ.
Vào sinh nhật con trai, giữa cái nóng ba mươi tám độ, hai mẹ con cùng mặc bộ đồ linh vật dày cộm đứng trước cổng khách sạn phát tờ rơi, mồ hôi tuôn như mưa.
Cho đến khi một nhân viên khách sạn bước qua: “Hai người phát tờ rơi kia, hôm nay coi như gặp vận may rồi. Con trai người trong lòng của tổng giám đốc Dự đang tổ chức sinh nhật ở đây. Trẻ con thích nhất là Na Tra với Ngao Bính, hai người mặc đúng bộ đồ linh vật đó, vào nhảy một đoạn đi, thưởng cho mười ngàn.”
Vì “khoản tiền lớn” này, họ bước vào đại sảnh lộng lẫy ánh vàng rực rỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cả hai như bị sét đánh trúng—
Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngồi chính giữa, lại chính là Dự Hoài Châu!
Anh ta dường như đã trở lại dáng vẻ được mọi người tung hô năm xưa, ngón tay thon dài cầm ly champagne, đang cúi đầu nghe người phụ nữ bên cạnh nói chuyện, giữa đôi mày là nét dịu dàng mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Kỷ Noãn siết chặt lấy tay nhân viên: “Anh nói tổng giám đốc Dự là Dự Hoài Châu? Anh ta chẳng phải phá sản rồi sao?”
“Phá sản cái gì chứ?” Đối phương nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, “Tổng giám đốc Dự là người giàu nhất đấy!”
Cô như rơi vào hầm băng.
“Hoài Châu…” Tống Lăng Nguyệt mỉm cười lên tiếng, “Anh tổ chức tiệc lớn thế này cho con trai em, mà hôm nay cũng là sinh nhật con anh, hay là tổ chức chung luôn đi?”
Dự Hoài Châu từ tốn đưa tay, dịu dàng vén tóc Tống Lăng Nguyệt ra sau tai, ánh mắt đầy chiều chuộng: “Không cần. Anh từng nói rồi, cả đời này tiền của anh chỉ dành để em tiêu, Lăng Nguyệt, anh nói được thì làm được.”
Tiếng nhạc bất ngờ vang lên, nhân viên đẩy mạnh cô một cái: “Ngẩn ra làm gì? Nhảy đi!”
Kỷ Noãn cắn chặt môi đến mức tứa máu.
Cô cử động máy móc trong bộ linh vật, qua lớp lưới nhìn thấy động tác của Dự Dực cũng đã khựng lại—đứa trẻ đó thông minh như vậy, chắc chắn cũng đã nhận ra giọng của cha.
“Nhảy đẹp lắm!” Con trai của Tống Lăng Nguyệt, Tiểu Hạo, đột nhiên túm cả nắm tiền ném tới, giấy bạc bay lả tả rơi xuống người họ, “Ha ha ha ha vui quá đi mất!”
Dự Hoài Châu và Tống Lăng Nguyệt nhìn nhau cười, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.
Kỷ Noãn như bị sét đánh lần nữa.
Năm năm, suốt năm năm trời.
Dự Hoài Châu giả vờ phá sản lừa cô và con trai, chỉ vì một câu từng nói với Tống Lăng Nguyệt—cả đời này tiền của anh chỉ dành cho cô ấy tiêu?
Anh ta vẫn chưa quên Tống Lăng Nguyệt sao?
Ký ức như từng nhát dao cắt vào tim.
Kỷ Noãn là con gái của quản gia nhà họ Dự, từ nhỏ đã biết Dự Hoài Châu là con nhà danh giá, còn cô chỉ là một cái bóng lặng lẽ đứng trong góc nhìn anh.
Cô chưa từng mong cầu điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh nâng niu người thanh mai trúc mã Tống Lăng Nguyệt như nữ thần.
Năm mười tám tuổi, anh tổ chức lễ thành niên cho Tống Lăng Nguyệt, bao trọn cả du thuyền, bắn pháo hoa suốt cả đêm.
Tống Lăng Nguyệt mặc váy cao cấp lao vào lòng anh, nũng nịu: “Trịnh trọng quá rồi!”
Anh ôm cô thật chặt, giọng dịu dàng đến mức không thể tin nổi: “Em xứng đáng được như vậy. Dù sao anh cũng có tiền, sau này tiền của anh chỉ dành cho ‘bé ngoan’ tiêu thôi.”
Sau đó họ cãi nhau, Tống Lăng Nguyệt giận dỗi chia tay rồi xuất ngoại. Anh điên cuồng đuổi theo đến sân bay, nhưng lại bị cô dội một câu: “Đừng dây dưa nữa, tôi sắp kết hôn rồi.”
Anh hoàn toàn sụp đổ trong đêm đó, say khướt.
Kỷ Noãn đến chăm sóc anh, lại bị anh kéo mạnh xuống giường.
“Thích tôi à?” Mắt anh mơ hồ, nhưng ngón tay lại siết đến mức đau.
Kỷ Noãn há miệng nhưng không thốt nên lời.
Anh cười lạnh: “Vậy tôi cưới cô. Giúp tôi quên cô ấy.”
Cô ngốc nghếch gật đầu, tim đập thình thịch.
Nhưng ngay ngày đầu tiên cưới nhau, anh ta đã “phá sản”.
Kỷ Noãn chưa từng để ý đến tiền của anh, nên cam tâm tình nguyện cùng anh chịu khổ, sống dưới tầng hầm, ăn đồ thừa, mùa đông rét buốt làm ba việc cùng lúc… Thậm chí còn sinh ra Dự Dực khi anh rơi vào cảnh bần cùng nhất.
Cô từng nghĩ sẽ có một ngày, anh nhìn thấy cô.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ—
Ngày đó, sẽ không bao giờ đến nữa.
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc.
Khi đám đông đã rời đi, Kỷ Noãn cuối cùng cũng định thần lại, run rẩy cởi bộ linh vật của Dự Dực.
Mặt thằng bé đẫm nước mắt, nhưng không dám bật khóc, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên vì nghẹn.

