3.
Chuyến du lịch gia đình lần này, một là để hoàn thành tâm nguyện ngắm tuyết của con trai Tống Gia Dật.
Hai là vì trùng vào dịp sinh nhật của tôi.
Hai cha con họ rôm rả bảo là muốn tổ chức sinh nhật cho tôi.
Trước khi kết hôn, tôi rất thích trượt tuyết.
Sau khi con trai ra đời thì tôi chưa từng đi lại lần nào.
Những năm nay sự nghiệp của Tống Thừa An thăng tiến vèo vèo, bận tối mắt tối mũi.
Còn tôi dù công việc ổn định nhưng vì phải đồng thời chăm lo cho gia đình và con cái nên cũng không có thời gian cho bản thân.
Mãi mới đợi được đến khi dự án của anh ta kết thúc.
Công ty tôi cũng cho nghỉ phép một tuần, tổ chức đi du lịch đoàn ở Tân Cương.
Tống Thừa An muốn tôi từ bỏ chuyến đi của công ty để đi du lịch cùng cha con họ.
“Đàm Nguyên, gia đình ba người chúng ta chưa có chuyến du lịch nào ra hồn cả!”
“Chúng ta cùng đi Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết, để con trai thấy tài năng của mẹ nó.”
“Bỏ lỡ lần này, lần sau khó lắm đấy.”
Tống Gia Dật cũng bám lấy tôi làm nũng.
“Mẹ ơi, bố nói trước đây mẹ trượt tuyết giỏi lắm, con muốn mẹ dạy con.”
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi chủ động xin lãnh đạo không tham gia team building của công ty.
Chuyến du lịch gia đình này, thật ra tôi cũng rất mong chờ.
Tôi nghiêm túc làm rất nhiều kế hoạch, muốn vì gia đình đã xuất hiện một lớp ngăn cách mờ đục này mà cố gắng tạo nên một lần “phá băng” thật sự.
Tống Thừa An chủ động nhận việc đặt vé.
Tôi còn tưởng anh muốn tiết kiệm tiền giúp tôi, nào ngờ anh làm vậy là để đổi địa điểm.
Càng không ngờ đứa con trai miệng nói muốn cùng tôi ngắm tuyết.
Sau khi biết Lâm Văn sợ tuyết lại lập tức thay đổi thái độ.
Nghĩ đến đây.
Tôi dứt khoát đưa Tống Gia Dật quay lại lớp học.
“Cô Chu, tôi có việc đột xuất, lát nữa bố của Gia Dật sẽ đến đón cháu.”
Tống Gia Dật vừa được tan học sớm, đương nhiên không muốn quay lại, lập tức khóc lóc làm ầm lên.
Nhưng lần này, người luôn mềm lòng mỗi khi thấy con khóc như tôi lại không do dự chút nào, quay người rời đi ngay.
Về đến nhà.
Việc đầu tiên tôi làm là mở hành lý ba người đã chuẩn bị sẵn, lấy quần áo của mình ra sắp xếp lại.
Trên đường về, tôi đã nói chuyện xong với bộ phận hành chính.
Chuyến team building của công ty, tôi sẽ tham gia.
Chị Lý bên phòng hành chính rất nhiệt tình giúp tôi đặt vé.
“Khâm Nguyên, trước đó Phó tổng Chu bên chi nhánh còn tiếc vì lần team building này không gặp được em.”
“Giờ em đi, chắc chị ấy vui lắm.”
Thời gian lên máy bay khá gấp.
May mà đường không kẹt xe, tôi vội vàng chạy đến sân bay, cuối cùng vẫn kịp hội quân cùng mọi người.
Trước khi máy bay cất cánh.
Tống Thừa An gọi điện cho tôi, tôi không nghe.
Anh lại nhắn tin.
“Khâm Nguyên, tối nay anh có buổi tiếp khách, về muộn.”
“Em đón con xong thì tiện thể thu dọn luôn hành lý của anh, với cả bỏ giúp anh bản tài liệu sáng nay anh quên vào vali, hợp đồng này rất quan trọng, anh cần xử lý trên đường, đừng quên nhé…”
Cuộc điện thoại không vui hồi chiều, trong mắt anh dường như chưa từng xảy ra.
Anh vẫn như mọi khi, tiếp tục đưa ra yêu cầu với tôi.
Anh căn bản không hề coi chuyện tôi đòi ly hôn là nghiêm túc.
Cũng đúng thôi.
Anh hiểu rõ hơn ai hết việc tôi khao khát hơi ấm gia đình đến mức nào.
Cũng biết tôi nhất định sẽ hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn để giữ gìn sự trọn vẹn của gia đình.
Vì vậy, trước sự buồn bã và nhẫn nhịn của tôi.
Anh đều coi như không thấy.
Tôi không trả lời anh.
Trực tiếp tắt nguồn điện thoại.
Có lẽ vẻ khinh thường trên mặt tôi quá rõ ràng, những dòng bình luận lập tức bùng nổ.
【Nữ phụ không phải nghĩ chiêu này ghê gớm lắm đấy chứ? Tự coi mình quan trọng quá rồi, nữ chính làm thư ký, giỏi sắp xếp lịch trình nhất, lần này nam chính càng bị sức hút của nữ chính chinh phục thôi.】
【Thế chẳng phải càng tốt sao, nam chính và nữ chính có thể ngọt ngào đi ngắm biển lặn biển rồi, lại không có nữ phụ làm bóng đèn phá đám.】
【Trước đây lần nào nữ chính cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn nam chính dỗ dành nữ phụ, đau lòng chết mất.】
【Mọi người yên tâm đi, nữ phụ chắc chắn sẽ đổi lịch bay đến Tam Á thôi, vừa rồi tôi còn thấy cô ta nhét đồ bơi vào vali, lại còn loại vải ít ỏi nữa, chắc chắn định đến Tam Á cạnh tranh với nữ chính, ghê thật!】
Tôi chẳng buồn giải thích với những người chưa từng ngâm mình trong suối nước nóng giữa khung cảnh tuyết rơi.
Dứt khoát quay đầu, đeo tai nghe lên, bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ máy bay.

