Khi trượt tuyết, sau vài phút mất thăng bằng, tôi nhanh chóng tìm lại cảm giác từng tung hoành trên đường trượt năm xưa.

Mấy cô em trong phòng ban kinh ngạc không thôi.

“Chị Nguyên đúng là cao thủ giấu nghề!”

“Không ngờ chị trượt giỏi vậy luôn, em xin bái chị làm sư phụ, cứu đứa đứng còn không vững này với!”

Bất tri bất giác, một tuần đã trôi qua.

Đây là quãng thời gian nhẹ nhõm nhất kể từ khi tôi sinh Tống Gia Dật.

Không cần đưa đón con, không cần kèm học, chơi cùng hay kể chuyện ru ngủ.

Một kiểu thư giãn hoàn toàn khác với những ngày nghỉ bình thường.

Ban đầu khi nhìn thấy cảnh nhật chiếu kim sơn, tôi vẫn có chút tiếc nuối.

Giá mà Tống Gia Dật được nhìn thấy thì tốt biết mấy.

Chắc chắn thằng bé sẽ rất thích.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng xuất hiện vài giây rồi bị tôi dập tắt.

Hình ảnh nó ngoan ngoãn nghe lời trong vòng bạn bè của Lâm Văn.

Hoàn toàn khác với đứa trẻ dùng lời lẽ cay nghiệt với tôi.

Sự thiên vị không giữ lại chút nào dành cho Lâm Văn, cùng sự chán ghét dành cho tôi.

Khiến tôi đã rất khó để tiếp tục yêu nó như trước.

Người mẹ sẽ không hận con mình.

Nhưng sẽ thất vọng.

Tôi nghĩ, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ tôi sẽ không còn đủ can đảm đánh cược mạng sống để sinh ra nó nữa.

7

Ngày cuối cùng của chuyến team building cũng là một ngày trước sinh nhật tôi.

Tôi lại nhận được tin nhắn của Tống Thừa An.

“Khâm Nguyên, em đến Tam Á chưa?”

“Bọn anh đã đợi em suốt một tuần rồi, em có tùy hứng đến đâu cũng phải có chừng mực.”

“Ngày mai nếu em còn không đến thì coi như tự em từ bỏ việc bọn anh tổ chức sinh nhật cho em, sau này bọn anh cũng sẽ không còn tổ chức sinh nhật cho em nữa, mong em đừng hối hận.”

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ đặt anh ta vào chế độ không làm phiền.

Trước khi về, các đồng nghiệp tụ tập lại tổ chức sinh nhật cho tôi.

Lần hiếm hoi tôi đăng bài lên vòng bạn bè.

Kèm theo ảnh chiếc bánh kem và quà họ chuẩn bị.

Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Tống Thừa An lại gửi đến.

“Khâm Nguyên, em không cần đăng cái này để khiêu khích anh.”

“Em không đến đúng hẹn, vậy thì anh và Gia Dật cũng không còn nghĩa vụ phải ở bên em đón sinh nhật.”

“Dù tối nay em có chạy tới thì bọn anh cũng không tha thứ đâu. Bọn anh chuẩn bị đi nơi khác chơi rồi, sẽ không tiếp tục chờ em ở đây nữa.”

Tôi khựng lại, phải mất một lúc mới hiểu ra.

Vài ngày trước khi gặp tôi, Phó tổng Chu đã nói rõ lý do bà ấy muốn gặp tôi gấp.

Chi nhánh nước ngoài đang mở thêm một vị trí quản lý cấp cao.

Bà ấy rất muốn đề cử tôi.

Nhưng cũng biết tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu, e rằng không muốn làm việc lâu dài ở nước ngoài.

Vì vậy bà ấy vẫn luôn muốn nói chuyện trực tiếp với tôi.

Nếu tôi không tham gia team building lần này, bà ấy định chờ khi lên tổng công ty báo cáo công việc rồi tìm tôi sau.

Điều khiến bà ấy bất ngờ là.

Tôi gần như không do dự, lập tức đồng ý.

Bà ấy vui mừng ra mặt.

“Khâm Nguyên, tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi rất vui vì lựa chọn hiện tại của cô.”

“Mảng kinh doanh này có tiền cảnh phát triển cực kỳ tốt, với năng lực của cô chắc chắn sẽ làm nên thành tích, sang năm thăng chức giám đốc cũng là chuyện thuận lý thành chương.”

“Chỉ cần cô muốn, tương lai của cô sẽ vô cùng rộng mở.”

Cuối cùng, bà ấy nói với tôi.

Sau khi kết thúc team building, bà ấy sẽ giới thiệu tôi gặp một nhân vật lớn trong ngành.

“Ông ấy hiện đang nghỉ dưỡng ở Tam Á, hai ngày nữa chúng ta cùng qua đó.”

Chính vì vậy, tôi đã mua vé bay đến Tam Á.

Chiếc thẻ ngân hàng dùng để thanh toán là thẻ tôi mở từ khi mới đi làm, số điện thoại đăng ký khi đó vẫn là của Tống Thừa An.

Cho nên anh ta mới nhìn thấy thông tin đặt vé của tôi.

Hiểu lầm rằng tôi muốn đến tìm họ.

8

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác chán ghét, không nhịn được trả lời anh ta một câu.

“Tôi không đến tìm anh.”

Tống Thừa An dường như không nghe thấy.

Chỉ tiếp tục dùng giọng điệu đe dọa.

“Em đến Tam Á ngoài việc tìm anh và Gia Dật thì còn làm gì được?”

“Khâm Nguyên, những năm qua tuy em cũng vất vả vì gia đình, nhưng đó không phải lý do để em tùy hứng. Gia Dật rất buồn, sẽ không tổ chức sinh nhật cho em nữa đâu, em đến cũng vô ích.”

“Món quà bọn anh chuẩn bị cho em đã vứt rồi, em không nhận được nữa đâu.”

Tôi càng thấy buồn cười hơn.

Thật ra tôi không phải người coi trọng nghi thức, cũng chẳng quá để tâm đến sinh nhật.

Trước đây mỗi năm đều là công ty mua bánh kem chúc mừng tôi.

Tống Thừa An thường xuyên quên sinh nhật tôi.