“Anh quen Lâm Văn bao nhiêu năm rồi, cô ấy tuyệt đối không phải loại người đó!”
Thái độ của anh rõ ràng đến vậy.
Sau đó tôi không bao giờ nhắc lại nữa.
Không ngờ hôm nay, tôi lại bất ngờ gỡ bỏ được cái mũ vu oan ấy.
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Những căn bệnh thật giả của cô ta, từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tống Thừa An không ngờ phản ứng của tôi lại bình thản như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vài phần thất vọng.
Nhưng rất nhanh anh thu lại biểu cảm.
“Khâm Nguyên, em vẫn đang hiểu lầm anh và Lâm Văn phải không?”
“Khách sạn bọn anh đặt là phòng suite, cô ấy nói gần đây tài chính hơi khó khăn, anh nghĩ bố cô ấy vừa mất, chắc tốn nhiều tiền, nên để cô ấy ở phòng trong cho tiết kiệm.”
“Còn mấy bài đăng trên vòng bạn bè, đều là viết linh tinh thôi, kem chống nắng là Gia Dật bôi giúp cô ấy…”
Anh giải thích rất nghiêm túc.
Còn tôi chỉ nghe qua loa, hờ hững đáp một tiếng “ừ”.
Có lẽ sự lạnh nhạt của tôi khác hẳn trước kia.
Nói được một lúc, anh bỗng dừng lại.
Giọng trầm xuống khó nói thành lời.
“Khâm Nguyên, xin lỗi, anh vô tình khiến em chịu nhiều tủi thân như vậy.”
Tôi ngẩng lên nhìn.
Vẫn là gương mặt mà tôi từng yêu nhất.
Ánh mắt tràn đầy áy náy.
Nếu là trước đây, tôi đã sớm mềm lòng mà tha thứ cho anh.
Nhưng lúc này, trong lòng tôi không gợn chút sóng.
Giống như những người đàn ông bị nữ chính chia tay trong các bộ phim tôi từng xem.
Từ nay về sau, anh cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời tôi mà thôi.
Tôi thở dài, lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn.
“Tống Thừa An, ký đi.”
12
Cuối cùng Tống Thừa An vẫn không thể nói chuyện ổn thỏa với tôi.
Sau khi xác nhận rằng tôi hoàn toàn thờ ơ trước lời xin lỗi và sự xuống nước của anh, anh gần như bỏ chạy trong hoảng loạn.
Nửa đêm.
Tôi nhận được điện thoại từ quán bar.
Họ nói Tống Thừa An uống say, bảo vợ đến đón.
Tôi ngồi lặng một lúc rồi cúp máy.
Nửa tiếng sau.
Tôi nhìn từ cửa sổ thấy Lâm Văn vội vã chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau, Tống Thừa An dẫn Tống Gia Dật trở về.
Còn tôi ở lại thêm ba ngày.
Đợi đến khi hợp đồng hoàn toàn được chốt xong, hoàn thành đơn hàng đầu tiên cho công việc mới của mình.
Ngày tôi về nhà là một ngày làm việc bình thường.
Trong nhà không có ai.
Tôi nhanh chóng dọn đồ chuyển đi.
Một người bạn có căn hộ đang để trống, lại gần công ty.
Vừa hay cho tôi ở tạm trong khoảng thời gian này.
Đợi xử lý xong công việc trong nước, tôi sẽ lên đường rời đi.
Nhiều nhất cũng chưa đến một tháng.
Trong lúc dọn dẹp, tôi mới phát hiện đồ đạc thực sự thuộc về mình trong căn nhà ấy ít đến đáng thương.
Nếu không tính quần áo bốn mùa.
Có lẽ ngay cả đồ Lâm Văn để lại trong nhà tôi còn nhiều hơn đồ của tôi.
Bản thỏa thuận ly hôn mà Tống Thừa An sống chết không chịu ký.
Cũng đã được tôi ký sẵn, đặt lại trên bàn làm việc.
Sau đó Tống Thừa An không còn liên lạc với tôi nữa.
Ngược lại, Tống Gia Dật dùng chiếc đồng hồ trẻ em gọi cho tôi hai lần.
Một lần hỏi đồ chơi của nó để ở đâu.
Tôi bình tĩnh nói cho nó vị trí.
Rồi bảo nó sau này phải tự nhớ, tôi sẽ không giúp nó ghi nhớ những chuyện này nữa.
Lần thứ hai là để báo tôi biết trường mẫu giáo sắp họp phụ huynh.
“Mẹ, mẹ có đến không?”
Từ khi thân thiết với Lâm Văn, mỗi lần họp phụ huynh nó đều muốn Lâm Văn đi thay.
“Mẹ của Lý Vũ Tình rất xinh, chỉ có dì Văn Văn mới sánh được thôi.”
“Mẹ, mẹ để dì Văn Văn đi thay mẹ đi!”
Nói thật, khi ấy tôi vẫn có chút chua xót.
Trong lòng vẫn âm thầm mong một ngày nào đó nó sẽ chủ động nói: mẹ đến đi.
Nhưng khi ngày ấy thật sự đến.
Tôi lại không còn cảm giác vui mừng nữa.
Dù vậy, tôi cũng không từ chối nó.
Dù sao đây cũng là lần cuối cùng tôi họp phụ huynh cho nó.
“Ngày nào?”
Tống Gia Dật nghe tôi đồng ý thì im lặng rất lâu.
Một lúc sau mới hỏi lại đầy khó tin:
“Mẹ thật sự đến sao? Tuyệt quá!”
Nó nói ngày.
Tôi nhìn lịch, vẫn còn trước khi tôi ra nước ngoài.
“Mẹ sẽ đi.”
13
Tống Gia Dật không nói hoàn toàn sự thật.
Đến nơi tôi mới biết đó thực ra là hoạt động phụ huynh – con cái của trường.
Tống Thừa An cũng đến.
Nửa tháng không gặp, anh trông tiều tụy đi nhiều.
Cằm lún phún râu xanh thấy rõ.
“Mẹ anh nhập viện rồi.”
Thấy tôi nhìn, anh giải thích một câu.
“Bà sợ em bận không xoay xở nổi nên không cho anh nói với em.”
Mẹ của Tống Thừa An thực ra là một người mẹ chồng rất tốt.
Trước và sau khi kết hôn, bà không thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng bà sống tử tế, lại rất hào phóng.
Mỗi khi cần giúp đỡ, chưa cần tôi mở lời bà đã xuất hiện, trước khi Tống Gia Dật chào đời bà còn chủ động đến chăm sóc tôi.
Sau này khi Gia Dật lớn hơn, không cần người trông nữa.
Bà lại tự mình quay về.

