Tạ Chiêu Nghiễn nhìn hốc mắt đỏ hoe của tôi, hàng mi dài khẽ rũ xuống, che đi tia tối tăm thoáng qua trong mắt.
Giọng anh vẫn lạnh nhạt:
“Mạc Lệ, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi khựng lại.
Lần đầu tiên…
Đây là lần đầu tiên Tạ Chiêu Nghiễn nhắc tôi về sự thật này.
Sự dung túng sau ly hôn của anh khiến tôi gần như quên mất—
Thật ra giữa tôi và anh đã sớm chẳng còn quan hệ gì nữa.
Tôi im lặng đứng tại chỗ.
Tạ Chiêu Nghiễn đợi vài giây.
Anh bình tĩnh hỏi:
“Còn muốn ở đây nữa?”
Tôi hít sâu một hơi, chân thành nhìn anh, thử dùng tình cảm cảm hóa:
“Chủ yếu là vì bên cạnh anh rất ít phụ nữ. Đột nhiên tiếp xúc với người khác, em sợ anh bị lừa… Với tư cách là vợ cũ, em vẫn hy vọng anh mọi chuyện đều tốt đẹp…”
“Đúng, em là vợ cũ của anh.”
Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng không nghe ra cảm xúc:
“Mạc Lệ, em không còn là vợ anh nữa.”
Tôi biết chứ!
Có cần anh nhắc mãi không!
“Tùy anh!”
Tôi cắn môi, siết chặt túi xách rồi quay người bỏ đi.
Ngoài cửa văn phòng, thư ký đang cung kính đứng đó.
Tôi liếc anh ta:
“Cô Đào kia đâu?”
Thư ký khựng lại:
“… À, cô Đào đang chờ trong phòng tiếp khách.”
Tôi hừ lạnh, hoàn toàn chẳng có ý muốn xem cô ta trông thế nào.
“Được thôi. Giúp tôi chúc sếp anh sớm ôm được người đẹp mới về nhà.”
Thư ký: “…”
3
Vài ngày sau, tôi bị bạn kéo đi tham dự một buổi tiệc thương mại.
Giữa chừng cô ấy gặp nhóm bạn khác rồi chạy sang bên đó nói chuyện.
Tôi chống cằm ngồi trong góc ăn bánh ngọt.
Lâu lắm rồi tôi không tham gia loại tiệc này.
Chán đến mức ngáp liên tục.
Cho đến khi vô tình nghe hai người bên cạnh nhắc đến Tạ Chiêu Nghiễn.
Còn nhắc cả tên tôi.
“Nghe nói gần đây vị nhà họ Tạ kia qua lại khá gần với đại tiểu thư nhà họ Đào.”
“Ồ, cuối cùng anh ta cũng chịu buông vợ cũ rồi à?”
“Hình như tiền cũng cắt luôn rồi.”
“Không thể nào? Tạ Chiêu Nghiễn chiều Mạc Lệ đến mức nào mọi người còn không biết sao?”
“Chắc là cô ta chọc anh ấy tức.”
“Ê, nếu tôi là Mạc Lệ, tôi ôm đùi chồng cũ khóc ngay.”
“Chuẩn. Bình thường Tạ Chiêu Nghiễn làm việc quyết đoán ghê gớm, thu mua công ty khác cũng chẳng nương tay. Vậy mà gặp vợ cũ lại cứ mềm lòng.”
“Theo tôi thấy, chỉ cần Mạc Lệ biết điều, làm nũng vài câu thì Tạ Chiêu Nghiễn không thể mặc kệ cô ấy thật đâu.”
Tôi lén nghe, trong lòng không nhịn được phản bác.
Tôi có chọc Tạ Chiêu Nghiễn tức đâu!
Từ sau ly hôn, tôi chẳng hề làm phiền anh.
Thậm chí một tin nhắn cũng chưa từng gửi.
Làm sao chọc anh tức được?
Nhưng mấy lời cuối của hai người kia…
Thật sự có tác dụng sao?
Tôi do dự nghĩ.
Nửa tiếng sau đó, tôi cứ quanh quẩn trong bữa tiệc tìm bóng dáng Tạ Chiêu Nghiễn.
Không ngờ thật sự thấy anh.
Dáng người anh cao ráo thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng tuấn tú, khí chất nổi bật.
Anh cầm ly rượu, đứng giữa một đám đông.
Tôi chỉ có thể khô khan đứng một bên chờ.
May là không phải đợi lâu.
Chẳng bao lâu sau, anh thoát khỏi đám người, được nhân viên phục vụ cung kính dẫn vào phòng nghỉ VIP.
Tôi lập tức bám theo.
Không ngờ thuận lợi ngoài dự kiến, chẳng ai cản.
Vừa rồi đông người quá, tôi chẳng chen đến bên cạnh anh nổi.
Bây giờ vừa hay.
Không gian kín rất yên tĩnh, chỉ có tôi và anh.
Tôi khẽ ho, từng chút một mò đến bên Tạ Chiêu Nghiễn.
Anh tựa trên sofa trong phòng nghỉ, hai chân dài vắt chéo.
Vẻ mặt lười biếng, mệt mỏi.
Ánh mắt bình thản không gợn sóng rơi trên người tôi.
Tôi nở nụ cười, cẩn thận đưa tay ra.
Thấy anh không ngăn lại, tôi yên tâm đặt tay lên vai anh.
Vừa bóp vai, tôi vừa nhỏ giọng:
“Tính em hơi xấu, trước đây thái độ với anh cũng không tốt lắm… Gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nhận ra sai lầm của mình.”
Tạ Chiêu Nghiễn nhấc mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt anh khẽ thay đổi.

