Kết quả chân trái vấp chân phải, tôi lảo đảo rồi đâm thẳng vào ngực anh ta.
Người đàn ông không phản ứng.
Cứ mặc cho tôi dính trên người mình.
Thậm chí còn chẳng thèm lịch sự đưa tay đỡ.
Tôi túm lấy vạt áo anh ta tự đứng vững, bất mãn lẩm bẩm:
“Anh phải đỡ tôi chứ… Người cô ấy giới thiệu chất lượng cũng chẳng ra sao. Tôi phải bảo cô ấy đổi người khác.”
Một mùi tuyết tùng nhàn nhạt chui vào mũi, bao trùm lấy tôi.
Mùi này…
Tôi áp trên ngực anh, ngơ ngác ngẩng đầu.
Đối diện một đôi mắt quen thuộc nhưng lạnh lẽo.
Uống quá nhiều nên đầu óc mơ hồ.
Tôi theo bản năng lắp bắp:
“Ch… chồng…”
Tạ Chiêu Nghiễn đưa tay, đầu ngón tay lau vết rượu bên khóe môi tôi.
Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Bạn tôi đứng bên cạnh nhỏ giọng gọi:
“Tiểu Lệ, đó là Tạ Chiêu Nghiễn!”
Tôi vừa động một chút.
Đã bị Tạ Chiêu Nghiễn vòng tay ôm lấy eo.
Anh kéo tôi vào lòng rồi sải bước đi ra ngoài.
5
Tôi bị Tạ Chiêu Nghiễn nhét vào ghế sau.
Anh ngồi xuống bên cạnh.
Tài xế phía trước lập tức kéo tấm chắn lên.
Xe chạy rất ổn định.
Tạ Chiêu Nghiễn không nói gì.
Ngồi bên cạnh tôi như một bức tượng lạnh lùng.
Uống rượu xong lại ngồi xe.
Tôi chóng mặt hoa mắt, chẳng kiểm soát được cứ nghiêng ngả khắp nơi.
Cho đến khi dựa vào vai Tạ Chiêu Nghiễn, ngửi thấy mùi tuyết tùng trên người anh, tôi mới dễ chịu hơn.
Anh không đẩy tôi ra.
Tôi yên tâm cọ cọ.
Giọng Tạ Chiêu Nghiễn trầm thấp:
“Cả người toàn mùi rượu.”
Tôi cố ngửi người anh.
Đúng là thơm hơn tôi nhiều.
Tôi mơ màng hỏi:
“Em đến câu lạc bộ uống rượu thì đương nhiên có mùi rượu rồi… Anh không đến uống rượu, vậy anh đến làm gì?”
Tạ Chiêu Nghiễn không thèm trả lời.
Cho đến khi xe tới nơi.
Tôi mới mờ mịt nhìn xung quanh:
“Đây đâu phải nhà em.”
Sao lại đến biệt thự nhà họ Tạ?
Tạ Chiêu Nghiễn liếc tôi:
“Anh là người hầu của em à? Còn phải đưa em về tận nhà?”
Tôi im luôn.
Sau khi xuống xe, bước chân tôi lảo đảo.
Không cần nghĩ cũng biết Tạ Chiêu Nghiễn chắc chắn sẽ không đỡ tôi.
Có khi anh còn hận không thể ném thẳng tôi ra giữa đường.
Tôi vò tóc rồi quay sang chú tài xế:
“Chú Trương, chú đỡ cháu một chút được không? Cháu đi không nổi nữa…”
Ngay giây tiếp theo.
Tạ Chiêu Nghiễn cúi người, một tay vòng dưới đầu gối tôi.
Bế thốc tôi lên kiểu công chúa.
6
Phản ứng của tôi chậm chạp, cứ ngơ ngác nằm trong lòng anh.
Bước chân anh vững vàng mạnh mẽ.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi ly hôn tôi quay lại căn biệt thự này.
Đồ đạc bên trong đã thay đổi rất nhiều.
Những bình hoa, tranh nổi tiếng, đồ trang trí linh tinh tôi từng mua đều biến mất.
Tôi cụp mắt.
Tạ Chiêu Nghiễn đặt tôi xuống phòng dành cho khách, bình thản nói:
“Thiếu gì thì gọi người làm.”
Nói xong anh quay người rời đi.
Chẳng bao lâu sau, quần áo để thay, canh giải rượu và nước mật ong đều được người làm mang tới.
Uống hết xong, tôi lại đi tắm.
Tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu vẫn đau.
Tôi mở điện thoại, thấy bạn mình gửi cho tôi ảnh chụp đoạn trò chuyện trong một nhóm khác:
【Mấy người hôm nay không thấy cảnh đó đâu!】
【Có chuyện gì?】
【Mạc Lệ vì muốn tái hôn với Tạ Chiêu Nghiễn mà bất chấp luôn rồi, trước mặt tất cả mọi người lao thẳng vào lòng Tạ Chiêu Nghiễn.】
【Sau đó thì sao? Tạ Chiêu Nghiễn phản ứng thế nào?】
【Mặt anh ấy lạnh đến đáng sợ luôn, người xung quanh không ai dám thở mạnh.】
【Vợ cũ đạt chuẩn thì phải coi như đã chết rồi chứ…】
【Sau đó cô ta bị Tạ Chiêu Nghiễn đưa đi.】
【Cảm giác Mạc Lệ xong đời rồi.】
【Tôi nghĩ chắc anh ấy đưa đi riêng để cảnh cáo cô ta tránh xa mình. Dù sao bây giờ anh ấy chẳng phải đang qua lại với đại tiểu thư nhà họ Đào sao?】
【Mạc Lệ tự làm tự chịu. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi! Hahahaha.】
Tôi: “…”
Tôi nhịn cơn tức, nhắm mắt lại.
Cố ngủ.

