Tạ Chiêu Nghiễn rất xuất sắc.
Đối xử với tôi cũng rất tốt.
Tôi chẳng có lý do gì không thích anh.
Tôi tự nhủ.
Trên đời vốn khó có chuyện vẹn cả đôi đường.
Cuộc sống hiện tại của tôi đã tốt vô cùng.
Không nên đòi hỏi quá nhiều.
Cho đến đêm trước ngày Valentine.
Tôi bị cảm rồi sốt, được quản gia kịp thời đưa vào bệnh viện.
Nửa đêm.
Pháo hoa bên ngoài cửa sổ nở rực rỡ từ xa.
Tôi gọi điện cho Tạ Chiêu Nghiễn.
Không liên lạc được.
Chỉ có thể mơ mơ màng màng để lại lời nhắn:
“Em bị bệnh rồi… Ừm… chuyện này cũng không nghiêm trọng. Nhưng Valentine… anh có về không?”
Câu cú lộn xộn.
Ngay cả tôi cũng không biết mình đang nói gì.
Đến khi gặp lại Tạ Chiêu Nghiễn.
Đã là hai ngày sau Valentine.
Tôi nhìn anh.
“Cảm ơn anh.”
Tôi nói.
Nếu không có anh, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể sống một cuộc sống dư dả đến thế.
Nhìn đôi mắt đen hơi dao động của anh, tôi cụp mắt:
“Nhưng hình như đây không phải tình yêu mà em muốn.”
Tôi lẩm bẩm:
“Không… giữa chúng ta thật sự có tình yêu sao?”
Không có.
Chỉ có tiền.
Lẽ ra tôi nên thấy đủ.
Nhưng tại sao tôi lại không thấy đủ?
10
“Chúng ta ly hôn đi.”
Khoảnh khắc ấy.
Tạ Chiêu Nghiễn cảm thấy mọi cảm xúc trong người mình đều bị rút sạch.
Không còn cảm giác gì nữa.
Anh chỉ biết—
Mạc Lệ không cần anh nữa.
11
Tạ Chiêu Nghiễn đã gặp một đóa hoa nhài rực rỡ.
Ngày hôm ấy, anh mới tin rằng trên đời thật sự có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi kết hôn với Mạc Lệ, cha anh lâm bệnh nặng.
Nội bộ tập đoàn Tạ Thị rối ren.
Cộng thêm việc kế hoạch mở rộng thị trường châu Âu vốn đã đình trệ.
Tạ Chiêu Nghiễn trở nên vô cùng bận rộn.
Anh không thể ở bên Mạc Lệ.
Thứ duy nhất anh có là tiền.
Vì vậy chỉ có thể cho cô số tiền tiêu mãi không hết.
Nhưng chuyện anh lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.
…
“Thị trường châu Âu sắp ổn rồi. Chờ thêm nửa năm nữa, anh sẽ không cần thường xuyên ra nước ngoài nữa.”
Tạ Chiêu Nghiễn thấp giọng giải thích.
Anh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Mạc Lệ.
Mạc Lệ siết lại tay anh.
Cuối cùng vẫn buông ra.
Tạ Chiêu Nghiễn biết.
Có rất nhiều thứ không thể dùng tiền bù đắp.
Là lỗi của anh.
Vợ anh còn trẻ, xinh đẹp.
Anh lại chiếm danh phận chồng của Mạc Lệ nhưng không thể dành cho cô sự đồng hành và quan tâm mà cô đáng được nhận.
Đó là sự thất trách của anh.
“Được.”
Tạ Chiêu Nghiễn đồng ý ly hôn.
Không sao.
Đợi mọi chuyện kết thúc.
Anh nghĩ rằng Mạc Lệ vẫn sẽ trở về bên mình.
Trở về trong vòng tay anh.
Nhưng đến khi mọi chuyện thật sự lắng xuống, Tạ Chiêu Nghiễn cuối cùng có thể ở trong nước lâu dài.
Anh mới phát hiện.
Mạc Lệ của anh đã cách anh quá xa.
Anh phải dùng một vài cách.
Để Mạc Lệ quay về.
12
Khi mở mắt lần nữa.
Tôi bị nóng tỉnh.
Tôi đang dựa trong lòng Tạ Chiêu Nghiễn, trên trán còn đắp khăn.
Cánh tay anh vòng quanh tôi, hai người dính sát vào nhau.
Tôi giật mình.
Chỉ hơi động một cái, Tạ Chiêu Nghiễn đã tỉnh.
Gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi, liếc giờ rồi cất giọng khàn khàn:
“Nửa tiếng nữa uống thuốc.”
Anh dừng một chút rồi thấp giọng:
“Em có thể ngủ thêm.”
Tôi: “… Em ngủ thế này không được. Nóng quá.”
Tạ Chiêu Nghiễn nhẹ nhàng áp má vào tôi.
“Hạ sốt rồi.”
Anh nói.
Tôi đẩy anh ra:
“Sao anh lại ở đây?”
Anh đáp:
“Anh gửi rất nhiều tin nhắn cho em nhưng em không trả lời.”
Vậy nên anh đến tìm tôi.
Tôi chẳng buồn hỏi anh vào nhà bằng cách nào.
Đáp án quá rõ.
Là chồng cũ, anh biết thói quen đặt mật khẩu của tôi.
Tôi cũng biết anh biết.
Nhưng thật sự lười đổi.
Dù sao trước đây anh luôn đối xử rất tốt với tôi.
Hơn nữa căn hộ cao cấp này cũng do Tạ Chiêu Nghiễn bỏ tiền mua.
Anh giàu như vậy, chẳng lẽ còn chạy đến nhà tôi trộm đồ?
Tôi nhỏ giọng:
“Em muốn đi tắm.”

