Tôi lên sân khấu. Hàng trăm đôi mắt bên dưới đang đổ dồn vào tôi.
“Xin chào quý vị, tôi là Lâm Nhược Vãn. Rất vinh hạnh được mời đến sự kiện hôm nay.”
Một lời mở đầu ngắn gọn.
Sau đó tôi bắt đầu kể lại hành trình 7 năm của Sinh học Nhược Thần. Từ một nhóm nhỏ chỉ có 10 người, đến một hệ thống sản xuất – R&D với 1.200 nhân sự của ngày hôm nay. Từ đơn hàng đầu tiên vỏn vẹn 30 vạn tệ, đến doanh thu 800 triệu tệ của năm nay. Từ khu công nghiệp ngoại thành thành phố A, đến việc sắp sửa khai trương chi nhánh tại thành phố B.
Tôi không dùng bất kỳ từ ngữ bay bướm nào. Chỉ thuật lại một cách bình thản. Các con số, các cột mốc thời gian, đối tác, sản phẩm.
Vậy mà bên dưới lại im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Vào phút cuối cùng, tôi dừng lại.
“Rất nhiều người từng hỏi tôi, lúc nào là khoảng thời gian khó khăn nhất khi khởi nghiệp.”
Cả hội trường nhìn về phía tôi.
“Khoảng thời gian khó khăn nhất là bảy năm trước. Tôi một thân một mình đến thành phố A, thuê một văn phòng vỏn vẹn 60 mét vuông. Trong tài khoản chỉ có số tiền tiết kiệm được sau khi ly hôn. Không có mạng lưới quan hệ, không có nguồn tài nguyên trong ngành, cũng chẳng ai tin một bà ‘vợ cũ nội trợ’ lại có thể làm nên trò trống gì.”
Khán phòng vắng lặng.
“Nhưng tôi đã thông suốt một chuyện. Người khác nghĩ bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn đã làm được những gì.”
Tôi dừng lời.
“Xin cảm ơn quý vị.”
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã. Không phải kiểu vỗ tay xã giao, mà là tiếng vỗ tay của những người thực sự bị lay động.
Tôi bước xuống sân khấu và trở về chỗ ngồi. Thư ký Hà đưa tôi chai nước, ghé sát vào tai tôi: “Sếp Lâm, mặt Chu Uyển Thanh trắng bệch ra rồi.”
“Ừ.”
“Còn Thẩm Mặc Ngôn thì…”
“Không cần nói nữa.”
Tôi nhấp một ngụm nước. Chuyện tiếp theo, không cần tôi phải làm gì nữa.
Bởi vì sau khi tôi bước xuống sân khấu chưa đầy ba phút, đại diện của ban tổ chức đã tiến đến bắt tay tôi. Tiếp đó là Viện trưởng Triệu. Rồi CEO của ba công ty niêm yết khác. Rồi Chủ tịch phòng thương mại địa phương. Cuối cùng là tổng biên tập của tờ báo tài chính lớn nhất thành phố B.
Tôi lần lượt bắt tay, chào hỏi, trao đổi danh thiếp.
Trong khi đó, Thẩm Mặc Ngôn và Chu Uyển Thanh lại ngồi thu lu ở một góc, chẳng có lấy một người nào tới chào hỏi.
Không phải vì tôi đã giao thiệp nên người khác ngó lơ họ. Mà là vì trong không gian này, mọi người đều đang hướng ánh nhìn về cùng một điểm.
Và điểm đó, chính là tôi.
Chu Uyển Thanh cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Cô ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
“Chị Lâm.” Giọng cô ta nhỏ hơn hẳn so với lần gặp trước một quãng tám. “Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?”
Tôi nhìn cô ta. “Chỗ này rất tốt. Cô có gì muốn nói cứ nói đi.”
Cơ mặt cô ta co giật: “Ở đây đông người quá…”
“Đông người thì sợ gì? Những lời cô từng nói trên mạng còn có nhiều người xem hơn ở đây nhiều.”
Sắc mặt cô ta cứng đờ. Vài người xung quanh ngừng nói chuyện, dồn ánh nhìn về phía này.
“Tôi không biết chị đang nói cái gì.” Giọng cô ta bắt đầu căng thẳng.
Tôi quay sang nhìn Thư ký Hà. Cô ấy liền lôi ra một xấp giấy từ trong tập tài liệu, định đưa cho tôi. Tôi không nhận, ra hiệu cho cô ấy trực tiếp giơ ra.
Thư ký Hà lật tờ đầu tiên: “Đây là ảnh chụp màn hình 4 bài đăng bịa đặt của các tài khoản rác. Lịch sử thanh toán cho thấy người trả tiền chính là tài khoản cá nhân của cô.”
Lật sang tờ thứ hai: “Đây là bản thảo hợp đồng cô liên hệ với một công ty truyền thông tự do tại thành phố B, có kèm theo chữ ký và dấu vân tay của cô. Giá thuê là 15 vạn tệ, nội dung là bôi nhọ nguồn vốn khởi nghiệp của Sếp Lâm.”

