Anh ta im lặng rất lâu mới nhắn lại.

“Mười giờ sáng mai.”

Hôm sau tôi xin nghỉ nửa ngày.

Lúc đến Cục dân chính, Chu Chí Viễn đã có mặt.

Lâm Mạn cũng ở đó.

Chu Chí Viễn đứng ngoài cửa, mặt mày u ám.

Thấy tôi, câu đầu tiên anh ta nói là: “Xóa video đi.”

Tôi bật cười: “Làm xong giấy tờ rồi nói sau.”

Anh ta nghiến răng: “Thẩm Niệm, cô đừng có quá đáng.”

Tôi đi thẳng vào trong: “Lúc anh ngoại tình không thấy quá đáng, lúc mẹ anh giật tóc tôi không thấy quá đáng, lúc cả nhà anh dồn ép bắt tôi chăm con mà không cho con đường sống cũng không thấy quá đáng. Giờ tôi lấy lại 50 vạn, lại thành quá đáng à?”

Thủ tục làm rất nhanh.

Chụp ảnh, ký tên, đóng dấu.

Đến phần quyền nuôi con, nhân viên ngước lên hỏi tôi: “Con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai tháng.”

“Chị chắc chắn từ bỏ quyền nuôi con chứ?”

Tôi “Ừ” một tiếng, không mảy may do dự.

Chu Chí Viễn theo bản năng liếc nhìn tôi, dường như không dám tin.

Lúc nhận cuốn sổ ly hôn, Chu Chí Viễn nắm rất chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

“Thẩm Niệm, sau này cô đừng có hối hận.”

Tôi nhét cuốn sổ của mình vào túi xách: “Anh cứ yên tâm, điều khiến tôi hối hận nhất đời này, chính là lấy anh.”

Mặt anh ta xám xịt.

Tôi quay người bước ra ngoài, vừa đến cửa, Lâm Mạn từ trên xe bước xuống.

“Tiểu Niệm à, sự việc đi đến bước đường này, chị cũng không muốn.”

Tôi suýt thì bật cười thành tiếng.

“Tiền cô cũng xuất thay anh ta rồi, giờ còn ở đấy bảo không muốn?”

Khóe miệng cô ta cứng đờ.

Chu Chí Viễn lập tức nhíu mày: “Thẩm Niệm, cô ăn nói cho sạch sẽ vào.”

Tôi vừa định lên tiếng, thì một chiếc Maybach màu đen đỗ xịch lại ngay phía sau.

Tài xế rảo bước đến trước mặt tôi, cúi đầu nói: “Cô Thẩm, quản gia Trình sai tôi đến đón cô. Cậu chủ nhỏ hôm nay quấy khóc quá, ai dỗ cũng không chịu.”

Lâm Mạn chằm chằm nhìn chiếc xe, ánh mắt dại đi.

Tôi bỗng nhớ ra, lúc trước khi quản gia Trình nhắn tin cho tôi, ảnh đại diện có một chữ “Tần”.

Mà Lâm Mạn năm xưa huênh hoang nhất, chính là chuyện cô ta có quen biết người nhà họ Tần ở Bắc Kinh.

Tôi không vạch trần, chỉ nhạt nhẽo “ừ” một tiếng, bước lên xe.

Trước khi cửa xe đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói có phần căng thẳng của Lâm Mạn.

“Cô ta… đến nhà họ Tần sao?”

**Chương 9**

Tôi ở nhà họ Tần, thấm thoắt đã một năm.

Một năm này trôi qua rất nhanh.

Cậu chủ nhỏ tên là Tần Nghiên, tên gọi ở nhà là Nghiên Nghiên.

Ban đầu thằng bé không thể rời tôi vì ti mẹ. Sau này lớn dần, biết đi, biết nói, vẫn không thể rời tôi. Không phải kiểu bám riết lấy tôi như một công cụ, mà là hễ tỉnh dậy không thấy tôi, là phải lục tung cả nhà để tìm, tìm được rồi thì ôm chặt lấy chân tôi, gọi nũng nịu một tiếng “Dì Niệm”.

Lần đầu tiên nghe thằng bé gọi như vậy, tôi sững người hồi lâu.

Khối đá tảng cứng ngắc đè nặng trong tim tôi suốt bao năm qua, dường như lỏng ra một chút.

Bà Tần nhìn thấy, chỉ mỉm cười nói: “Đứa bé này biết nhận người đấy. Ai thật lòng thương nó, nó biết hết.”

Tôi cúi đầu lau miệng cho Nghiên Nghiên, không đáp lời.

Có một số chuyện, bây giờ tôi không dám tin tưởng lắm.

Nhưng có những chuyện, tôi có thể nhìn thấy tận mắt.

Chẳng hạn như bà Tần chưa từng tỏ vẻ trịnh thượng, cũng không vì tôi lĩnh lương mà coi tôi là kẻ thấp kém. Chẳng hạn như lúc Nghiên Nghiên phát sốt, ông Tần sẽ hỏi tôi có mệt không trước tiên, có cần đổi ca để nghỉ ngơi không. Hay như người giúp việc trong nhà nấu cơm tôi ăn được, đều tiện tay chừa lại cho tôi một phần, không như nhà họ Chu, bỏ đói tôi đến hoa mắt chóng mặt rồi còn mắng tôi là ẻo lả.

Ngày cai sữa, Nghiên Nghiên khóc rất thảm thiết.

Tôi bế thằng bé dỗ dành cả đêm, sáng hôm sau mắt cũng sưng húp.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị rời đi.