“Không ai dẫn, thế sao anh biết nhà kho cũ nằm ở đâu?”

“Tôi đi lung tung nên tới đó.”

Tôi bật cười.

“Khu tập thể quân nhân có tận ba cổng, nhà kho cũ lại nằm ở góc trong cùng.”

“Một kẻ người ngoài như anh, đi lung tung mà lại tránh được cổng gác, tránh được đội tuần tra, đi chuẩn xác đến tận nhà kho cũ.”

“Anh đến để ngoại tình, hay là đến để trinh sát địa hình thế?”

Cán bộ Châu liếc nhìn tôi một cái.

Trán Triệu Đại Cường vã mồ hôi.

Lâm Miểu bỗng nhiên khóc nức nở nói:

“Cán bộ Châu, chị dâu bây giờ chỉ muốn kéo tất cả mọi người xuống nước thôi.”

“Từ trước đến nay chị ấy luôn không thích tôi.”

“Chị ấy thấy anh Xuyên đối xử tốt với tôi nên sinh lòng ghen ghét.”

Tôi quay sang nhìn Cán bộ Châu.

“Xin hãy ghi chép lại.”

“Lâm Miểu thừa nhận, mối quan hệ giữa cô ta và Lục Xuyên đủ để khiến tôi nảy sinh bất mãn.”

Lâm Miểu sững sờ.

“Tôi không có ý đó!”

“Vậy cô có ý gì?”

Tôi hỏi dồn:

“Cô bảo tôi không thích cô, là vì Lục Xuyên đối xử tốt với cô.”

“Lục Xuyên dựa vào đâu mà đối xử tốt với cô?”

“Tốt đến mức độ nào?”

“Cô dọn vào sống trong khu quân nhân, ai phê duyệt?”

“Trợ cấp hàng tháng của cô, ai ký nhận thay?”

“Cô đến nhà tôi ăn chực, ai gọi cô đến?”

“Hôm nay cô dẫn một đám người lao vào nhà kho, ai chống lưng cho cô?”

Mặt Lâm Miểu trắng bệch.

Lục Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng:

“Tô Vãn, bố của Miểu Miểu là chiến hữu cũ của bố tôi.”

“Tôi chăm sóc cô ấy là chuyện đương nhiên.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Chăm sóc con côi của liệt sĩ, tổ chức có quy định của tổ chức.”

“Cần một người đàn ông đã có vợ như anh, gạt vợ sang một bên để ngày ngày chăm bẵm cô ta sao?”

Câu nói này vừa dứt, ánh mắt Cán bộ Châu nhìn Lục Xuyên lập tức thay đổi.

Lục Xuyên cứng đờ người.

Cậu lính gác cổng chạy về báo cáo.

“Cán bộ Châu, đã kiểm tra xong rồi.”

“Sáng nay lúc chín giờ bốn mươi phút, đồng chí Lâm Miểu dẫn Triệu Đại Cường đi vào.”

Lâm Miểu ngẩng phắt đầu lên.

“Tôi không có!”

Cậu lính đưa ra một cuốn sổ đăng ký.

“Lão Lưu gác cổng nói, cô bảo Triệu Đại Cường là anh họ xa, đến đưa đồ cho cô.”

Căn phòng như nổ tung.

Tôi nhìn Lâm Miểu.

“Chẳng phải cô nói không quen biết anh ta sao?”

Môi Lâm Miểu run lẩy bẩy.

Sắc mặt Lục Xuyên cũng thay đổi.

Cán bộ Châu trầm giọng hỏi:

“Lâm Miểu, giải thích đi.”

Lâm Miểu ôm mặt khóc:

“Tôi chỉ là… tôi chỉ nhờ anh ta dọn đồ giúp tôi thôi.”

“Dọn đồ? Dọn đồ từ cổng vào thẳng nhà kho cũ à?”

“Rồi dọn thẳng lên giường của tôi luôn?”

Cô ta cắn răng không nói được lời nào.

Triệu Đại Cường bỗng quỳ sụp xuống đất.

“Không phải tôi!”

“Là Lâm Miểu bảo tôi đến!”

“Cô ta nói chỉ cần tôi nằm đó một lát, sẽ cho tôi hai mươi đồng!”

Lâm Miểu hét lên chói tai:

“Triệu Đại Cường, anh ngậm máu phun người!”

Triệu Đại Cường cũng cuống lên.

“Cô còn bảo Tiểu đoàn trưởng Lục sẽ bảo vệ cô mà!”

Câu nói này vừa ném ra.

Khuôn mặt Lục Xuyên đen kịt lại.

**6.**

Tôi nhìn Lục Xuyên.

“Nghe thấy chưa? Cô ta bảo anh sẽ bảo vệ cô ta kìa.”

Lục Xuyên không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm Lâm Miểu.

“Em thực sự quen hắn ta?”

Lâm Miểu vừa khóc vừa lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Anh Xuyên, anh ta là anh họ xa của em, em sợ người ta bàn tán nên mới không dám nhận.”

“Nhưng em thực sự không sai khiến anh ta hại chị dâu!”

Tôi kéo dài giọng.

“Sợ người ta bàn tán?”

“Cô dẫn một gã đàn ông xa lạ vào khu quân nhân thì không sợ.”

“Dẫn hắn ta đến nhà kho cũ cũng không sợ.”

“Lúc lao vào vu oan cho tôi càng không sợ, giờ lại sợ người ta biết các người là họ hàng à?”

Lâm Miểu cứng họng không nói được lời nào.

Cán bộ Châu quay sang Triệu Đại Cường.

“Cô ta sắp xếp cho anh thế nào?”

Triệu Đại Cường quỳ trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại.