Năm tôi mười tám tuổi, bố vội vã lái xe đi gặp nhân tình, cuối cùng chết trên đường vì lái xe trong tình trạng say rượu.
Sau khi biết chuyện, mẹ bình thản uống hết nửa chai vang đỏ bố để lại. Tối hôm đó, bà nuốt cả vỉ thuốc kháng sinh cephalosporin.
Vì thế, tôi từng nói với vị hôn phu của mình:
“Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, không cần phải nói thẳng. Anh chỉ cần uống thật say, sáng hôm sau em sẽ tự động rời đi.”
Vị hôn phu ôm lấy tôi, thề thốt:
“Em cứ yên tâm. Cả đời này, anh sẽ không để một giọt rượu nào xuất hiện trước mặt em.”
Bảy năm sau, trong lễ cưới của chúng tôi, chỉ vì cô bạn thanh mai trúc mã của anh tặng một chai vang đỏ làm quà mừng, anh lập tức đuổi cô ta khỏi hôn lễ, thậm chí còn công khai tuyên bố tuyệt giao với cô ta.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi mới hiểu rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ không nhất thiết phải tan nát như cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi.
Cho đến ba năm sau.
Trong buổi tiệc mừng công ty lên sàn chứng khoán, tôi phát hiện trước mặt mỗi người đều đặt một ly vang đỏ.
Còn cô bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi, Giang Lê Song, đang tươi cười ngồi ngay bên cạnh anh.
“Đây đều là rượu do Tiểu Song tự tay ủ, đặc biệt chuẩn bị để chúc mừng công ty chúng ta niêm yết.”
Khi Cố Vân Diệp đưa ly rượu cho tôi, giọng điệu của anh tự nhiên như đang nói về thời tiết. Anh hoàn toàn không nhận ra bàn tay tôi đã siết chặt thành nắm đấm.
Tôi ngẩn người, nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, sau đó gọi dịch vụ giao hàng mua cho anh mười hộp thuốc cephalosporin.
Hóa ra mẹ tôi đã làm đúng.
Thuốc cephalosporin phải uống cùng rượu mới thật sự có tác dụng.
1
Tôi đưa tay nhận lấy ly rượu Giang Lê Song đưa tới.
Thấy vậy, Cố Vân Diệp hài lòng gật đầu.
Tôi khẽ cong môi, nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.
Giây tiếp theo, tôi xoay cổ tay, đổ cả ly rượu lên đầu Cố Vân Diệp.
“Tỉnh táo lại chưa?”
Rượu lạnh đột ngột đổ xuống khiến Cố Vân Diệp giật mình hét lên, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường.
“Lâm Chiêu Hạ, em điên rồi à?”
Nhìn bộ dạng chật vật của anh, nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn.
Đúng lúc ấy, người giao hàng tôi gọi cũng vừa đến.
“Ai đặt mua thuốc cephalosporin vậy?”
Tôi hất cằm về phía anh ta.
“Ở đây.”
Cậu giao hàng nhanh chóng bước tới.
Tôi lấy từ trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá một trăm tệ, đưa cho cậu ta rồi chỉ vào Cố Vân Diệp.
“Giúp tôi cho anh ta uống hết chỗ thuốc này. Số tiền này thuộc về cậu.”
Cậu giao hàng nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Vân Diệp đang ướt đẫm rượu. Những hộp thuốc trong tay cậu ta lập tức trở nên nóng bỏng như khoai lang vừa ra lò.
“Chuyện này… hình như không ổn lắm đâu…”
“Lâm Chiêu Hạ!”
Cố Vân Diệp cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
Anh vung tay hất bay những hộp thuốc trong tay cậu giao hàng. Hộp thuốc rơi xuống đất, những viên thuốc màu trắng lăn đầy sàn.
“Rốt cuộc em muốn làm gì? Em mong anh chết lắm phải không?”
Tôi cúi người nhặt một viên thuốc lên, kẹp giữa hai ngón tay rồi lắc nhẹ trước mặt anh, lạnh lùng bật cười.
“Xem ra vẫn chưa say hẳn. Anh vẫn còn nhớ uống thuốc cephalosporin cùng rượu có thể mất mạng.”
Câu nói ấy giống như một mũi kim, lập tức chọc thủng toàn bộ cơn giận dữ của Cố Vân Diệp.
Mười năm trước, bố tôi lái xe sau khi uống rượu, gặp tai nạn trên đường đi gặp nhân tình.
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, mẹ tôi hoàn toàn suy sụp. Tối hôm ấy, bà uống hết nửa chai vang đỏ bố để lại, sau đó nuốt toàn bộ thuốc kháng sinh trong nhà.
Kể từ đó, tôi không thể chịu nổi bất cứ thứ gì liên quan đến rượu.
Cố Vân Diệp từng hứa với tôi rằng anh sẽ không bao giờ để một giọt rượu nào xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nhưng mười năm sau, chồng tôi, Cố Vân Diệp, lại giống hệt bố tôi năm xưa.
Anh cầm chai rượu do cô bạn thanh mai tự tay ủ, lần lượt kính rượu tất cả mọi người trong buổi tiệc mừng công.
Dường như đến lúc này Cố Vân Diệp mới nhớ ra, thuốc cephalosporin và rượu có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Có lẽ anh cũng vừa nhớ lại lời hứa chắc như đinh đóng cột của mình năm xưa.
Thế nhưng giờ đây, ngay trong buổi tiệc mừng công được tổ chức nhờ những nỗ lực của tôi, anh lại muốn kính rượu tôi trước mặt tất cả mọi người.
Yết hầu Cố Vân Diệp khẽ chuyển động hai lần, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn.
“Chiêu Hạ, anh quên mất.”
Anh đưa tay lau rượu trên mặt.
“Anh sẽ lập tức bảo người dọn hết rượu đi. Em đừng làm ầm lên nữa, được không?”
Tôi không trả lời, chỉ xoay người rời khỏi buổi tiệc.
Thật sự chỉ là vì rượu sao?
Không phải.
Ba năm qua, để giúp công ty của Cố Vân Diệp niêm yết, tôi liên tục đi công tác, làm việc ngày đêm đến mức quên ăn quên ngủ.
Đàm phán hợp đồng, tìm kiếm dự án, những việc cần làm tôi đều đã làm.
Nhưng hiện tại, người đứng trên sân khấu nhận lời khen ngợi lại biến thành Giang Lê Song.
Tất cả những cố gắng của tôi dường như chỉ để may áo cưới cho người khác.
Cố Vân Diệp không đuổi theo tôi, nhưng điện thoại của anh lại gọi tới.
Tôi không muốn nghe những lời xin lỗi và giải thích muộn màng. Ngón tay vốn định nhấn nút từ chối, nhưng lại vô tình bấm nhận cuộc gọi.
Giọng nói mang theo hơi rượu cùng sự thiếu kiên nhẫn của anh truyền ra từ điện thoại.
“Lâm Chiêu Hạ, em làm đủ chưa? Trước mặt nhiều thành viên hội đồng quản trị như vậy, em không thể giữ cho anh chút thể diện sao?”
“Hôm nay anh không về nhà. Tiểu Song uống say rồi, không chịu nghe lời ai, chỉ nhận mỗi anh. Anh phải ở lại chăm sóc cô ấy.”
“Em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em đâu.”
Tôi chỉ nhìn màn hình một lần, sau đó bình thản tắt điện thoại.
Tôi đã sớm đoán được Giang Lê Song sẽ không để Cố Vân Diệp trở về.
Cái gì mà uống say chỉ nhận một người, chẳng qua chỉ là cái cớ.
May mắn là người tìm cớ bây giờ không còn để tâm, còn người nghe cũng chẳng còn quan tâm nữa.
2
Ngày hôm sau, Cố Vân Diệp vẫn không trở về nhà.
Lần này anh cũng không báo cho tôi biết.
Tôi không quan tâm, chỉ ngủ một giấc thật dài ở nhà.
Sau khi tỉnh dậy, trên tủ đầu giường lại xuất hiện hai tấm vé hòa nhạc và một tờ giấy ghi chú.
“Gần đây em đã vất vả rồi. Tám giờ tối, không gặp không về.”
Tôi nhìn kỹ, phát hiện đó là vé buổi biểu diễn lưu diễn tại thành phố này của một nghệ sĩ piano mà tôi từng rất yêu thích khi còn học đàn.
Tôi cầm hai tấm vé, khẽ bật cười.
Đây chính là cách Cố Vân Diệp bù đắp.
Anh luôn muốn dùng phương pháp ít tốn công sức nhất để xóa bỏ mọi rạn nứt.
Nhưng tâm trạng của tôi đã không còn giống năm xưa.
Người nằm bên gối cũng đã không còn là người của ngày trước.
Vậy buổi hòa nhạc này còn cần thiết phải đi không?
Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định đến cuộc hẹn.
Không phải để níu kéo, mà là để kết thúc mọi chuyện.
Dù sao, nếu lần này không đi, tôi cũng không biết lần sau gặp được Cố Vân Diệp sẽ là lúc nào.
Sáu giờ chiều, tôi bỏ thỏa thuận ly hôn và vé hòa nhạc vào túi, tùy tiện khoác một bộ quần áo rồi ra khỏi nhà.
Trước đây, mỗi khi đi ra ngoài với Cố Vân Diệp, tôi đều tắm rửa, trang điểm và chuẩn bị trước ba tiếng.

