Từng câu từng chữ đều là lời cầu xin thấp hèn, chỉ mong tôi cho phép anh đến gặp mình một lần.

Những tiếng ồn ào xung quanh dường như bị nhấn nút tắt âm.

Anh từng bước đi về phía tôi.

Đôi giày da giẫm lên mặt sàn sáng bóng, phát ra những tiếng nặng nề.

Khi đi đến trước mặt tôi, yết hầu anh chuyển động rất lâu, cuối cùng mới phát ra giọng nói khàn khàn.

“Chiêu Hạ, anh đang khởi nghiệp lại. Anh làm một dự án cộng đồng giúp mọi người cai rượu…”

“Anh muốn nói với em rằng anh thật sự biết mình đã sai.”

Trong mắt anh vẫn còn sót lại một tia hy vọng, giống như người sắp chết đuối cố gắng nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

Tôi nhìn anh, nhưng trong đầu lại hiện lên câu cuối cùng trong cuốn nhật ký của mẹ.

Dòng chữ từng bị nước mắt thấm ướt rồi khô lại, giờ phút này rõ ràng như đang ở ngay trước mắt.

“Có những người vốn không đáng để tin tưởng.”

Tôi thu hồi ánh mắt, đưa tay ra.

Đầu ngón tay dừng giữa không trung, tư thế lịch sự nhưng xa cách, giống như đối xử với bất kỳ đối tác bình thường nào.

“Anh Cố, chúc mừng anh đã tìm được hướng đi mới.”

“Nhưng tiệc mừng công của tôi không chào đón người không liên quan.”

Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung.

Ánh mắt vốn đã ảm đạm giờ hoàn toàn tắt lịm, chỉ còn một màu xám chết chóc.

Ánh mắt của mọi người xung quanh như có như không nhìn về phía anh.

Anh chật vật thu tay lại, siết chặt tấm thiệp mời đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, xoay người vội vã rời khỏi phòng tiệc.

Bóng lưng anh còng xuống, giống như một quả bóng đã bị xì hết hơi.

Khi buổi tiệc kết thúc, đêm đã về khuya.

Ánh trăng sáng trong trải dài trên con đường về nhà, kéo chiếc bóng của tôi ra thật dài.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của luật sư.

“Giang Lê Song đã bị bắt vì tội lừa đảo. Cô ta khai rằng Cố Vân Diệp từng giúp mình làm giả sổ sách. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra.”

Tôi nhìn màn hình hai giây, khẽ chạm ngón tay, xóa sạch tin nhắn.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp nơi, giống như khúc hát ru mẹ từng ngân nga năm xưa.

Mẹ, mẹ nhìn thấy không?

Không có rượu, không có phản bội, cuộc sống vẫn có thể sáng rực rỡ.

Còn những người đã từng phụ bạc con, kết cục của họ đã được định sẵn ngay từ giây phút họ lựa chọn chạm vào giới hạn cuối cùng.

Giống như ánh trăng này, nó chỉ soi sáng những con đường quang minh chính đại.

Còn những điều dơ bẩn ẩn núp trong bóng tối, cuối cùng cũng sẽ bị chính hạt giống họ từng gieo xuống phản lại, mục nát trong một góc không ai quan tâm.

Hết.