Giữa tiếng chúc phúc của người thân và bạn bè.

Khóe mắt tôi dường như thoáng thấy một bóng người quen.

Ở phía bên kia đường, giữa đám đông xa xa.

Một người đàn ông mặc áo khoác cũ, tóc rối bù, đang ngây ngốc nhìn về phía này.

Là Trần Hạo.

Ánh mắt chúng tôi trong không trung có một khoảnh khắc chạm nhau.

Trong mắt anh ta là những cảm xúc phức tạp.

Có đố kỵ, có hối hận, có đau khổ, còn có… cầu xin.

Tôi chỉ nhìn anh ta một cái.

Rồi thu lại ánh mắt.

Sau đó cúi đầu, in lên trán cô dâu của tôi một nụ hôn thật sâu.

Từ đây về sau, trong thế giới của tôi chỉ còn ánh nắng, hạnh phúc và tương lai rực rỡ.

Còn anh ta.

Sẽ mãi mãi sống trong cabin tối tăm mà chính tay anh ta đã đập nát.

Không bao giờ bước ra được nữa.

21

Cuộc sống sau hôn nhân, bình dị mà hạnh phúc.

Tiểu Vũ đã nghỉ công việc cũ, chuyên tâm giúp tôi quản lý sổ sách đội xe.

Cô ấy làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.

Để tôi có thể không còn bất kỳ nỗi lo nào phía sau mà toàn tâm toàn ý bươn chải bên ngoài.

Bố mẹ tôi cũng chuyển đến ở trong căn nhà mới của chúng tôi.

Mỗi ngày, họ phụ trách nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, lúc rảnh thì xuống công viên dưới lầu đi dạo, chơi cờ.

Nụ cười trên gương mặt họ nhiều hơn trước kia rất nhiều.

Việc kinh doanh của tôi ngày càng lớn mạnh.

Đội xe từ hai chiếc phát triển lên năm chiếc, mười chiếc.

Tôi không còn cần tự mình chạy đường dài nữa.

Tôi thành lập một công ty logistics nhỏ, thuê một văn phòng.

Từ một tài xế, tôi đã trở thành một ông chủ thực sự.

Tôi bắt đầu tiếp xúc với nhiều khách hàng hơn, những nền tảng lớn hơn.

Tên tôi, Trương Vũ, trong giới logistics của cả thành phố, đã trở thành một thương hiệu vàng.

Đại diện cho hiệu suất cao, an toàn và uy tín.

Tôi cung cấp cho các tài xế làm cùng mình chế độ đãi ngộ tốt nhất.

Tôi để mỗi người trong số họ đều sống có tôn nghiêm, có hy vọng.

Tôi biết, lòng người quan trọng hơn tiền bạc.

Các tài xế trong đội xe đều một lòng một dạ theo tôi.

Họ nói, theo anh Vũ thì có thịt ăn.

Tôi chỉ cười.

Tôi chỉ không muốn họ trở thành phiên bản thứ hai của tôi ngày trước.

Không muốn họ lại phải trải qua sự sỉ nhục và phản bội như tôi từng trải qua.

Một năm sau.

Tiểu Vũ mang thai.

Tin tức này khiến cả gia đình chúng tôi chìm trong niềm vui lớn lao.

Tôi giảm bớt khối lượng công việc, mỗi ngày cố gắng về nhà sớm nhất có thể để ở bên cô ấy.

Dẫn cô ấy đi dạo, kể chuyện cho cô ấy nghe, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé ấy từng ngày lớn lên.

Tôi thường lái xe chở cô ấy ra ngoại ô dạo chơi.

Chúng tôi không còn lái chiếc J7 nữa.

Tôi mua một chiếc SUV thoải mái.

Nhưng chiếc J7 màu đỏ đó, tôi không bán.

Tôi lau nó sạch bóng không một hạt bụi, đỗ ở vị trí dễ thấy nhất trong sân công ty.

Nó giống như một vị tướng lập nhiều chiến công, lặng lẽ sừng sững ở đó.

Mỗi tài xế mới đến, tôi đều nói với họ.

Đó là chiếc xe đầu tiên của công ty chúng tôi.

Cũng là phần tôn nghiêm đầu tiên của tôi.

Nó luôn nhắc tôi rằng tôi đã xuất phát từ đâu.

Và cũng luôn nhắc tôi đừng bao giờ quên vì sao mình bắt đầu.

Lại một mùa đông nữa đến.

Bên ngoài tuyết rơi dày như lông ngỗng.

Cả gia đình chúng tôi quây quần trong phòng khách ấm áp, xem tivi, ăn trái cây.

Bụng Tiểu Vũ đã nhô cao.

Cô ấy dựa vào vai tôi, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Mẹ tôi đang đan áo len nhỏ cho đứa trẻ.

Bố tôi cầm một cuốn từ điển, suy nghĩ đặt tên cho đứa cháu chưa chào đời.

Trên tivi đang phát bản tin địa phương.

Một tin xã hội thu hút sự chú ý của tôi.

“Gần đây, trong một đợt truy quét tại khu dân cư trong thành phố, cảnh sát đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc, bắt giữ hơn mười người tham gia…”

Trên màn hình, từng người cúi đầu ủ rũ, tay bị còng, bị cảnh sát áp giải lên xe.

Trong đó có một bóng người lướt qua.

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.

Trần Hạo.

So với lần cuối tôi gặp, anh ta còn tiều tụy và gầy gò hơn.

Ánh mắt vô hồn, tóc rối như một búi cỏ.

Chiếc còng lạnh lẽo trên cổ tay anh ta đặc biệt chói mắt.

Tin tức nói, vì mắc nợ cờ bạc khổng lồ, anh ta đã bán sạch những thứ cuối cùng trong nhà có thể bán.

Thậm chí còn bị bọn cho vay nặng lãi đánh gãy một chân.

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy.

Trong lòng không có chút hả hê nào, cũng không có chút thương hại nào.

Chỉ cảm thấy một chút thở dài.

Một người, nếu tự mình lựa chọn sa ngã.

Thì thần tiên cũng không cứu nổi.

Tôi cầm điều khiển, chuyển sang kênh khác.

Một chương trình giải trí nhẹ nhàng khiến phòng khách lại tràn ngập tiếng cười.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày.

Cả thế giới được phủ một màu trắng tinh.

Thật sạch sẽ.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tiểu Vũ.

Cảm nhận bên trong, từng nhịp thai máy đầy sức sống.

Tôi biết.

Cuộc đời mới của tôi, chỉ vừa mới bắt đầu.

Phía trước còn bầu trời rộng lớn hơn đang chờ đợi tôi.

Còn những ân oán trong quá khứ, giống như những bông tuyết ngoài kia.

Dù từng lạnh buốt.

Nhưng cuối cùng sẽ bị ánh nắng ấm áp làm tan chảy không còn dấu vết.

Không để lại vết tích.

Cuộc đời tôi, từ nay về sau, không còn cần nhìn ai qua gương chiếu hậu nữa.

Vô-lăng của tôi được nắm chắc trong tay mình.

Phía trước, đường bằng phẳng.

Một con đường đầy nắng.