Cô y tá ở quầy tiếp tân của trung tâm sức khỏe tâm thần ngẩng đầu lên, nhìn tôi, rồi nhìn sang bà ngoại bên cạnh.

“Hai người là người nhà à??”

“Tôi là con gái bà ấy…”

Y tá tra hệ thống, chỉ tay về một hướng: “Khu ba, căn phòng trong cùng hành lang phía Tây tầng hai…”

Hành lang rất dài, sặc sụa mùi thuốc sát trùng, tường sơn màu xanh nhạt.

Có bệnh nhân đứng lảm nhảm một mình ở hành lang, có người ngồi ngẩn ngơ trên ghế, nhân viên hộ lý đẩy xe đồ ăn đi ngang qua.

Bà ngoại đi trước tôi, bước chân rất nhanh, quen thuộc như đã đi vô số lần.

Trước cánh cửa trong cùng, bà dừng lại.

Quay đầu nhìn tôi một cái.

“Chuẩn bị xong chưa??”

Tôi gật đầu.

Bà đẩy cửa bước vào.

Căn phòng không lớn, một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế.

Trên bậu cửa sổ để một ly thủy tinh, cạnh ly là một cây bút.

Một cây bút mực đen mới tinh, trên đó dán một tờ giấy nhớ nhỏ.

Chữ viết trên giấy ngoằn ngoèo, xiêu vẹo: “Bút cho Tình Tình thi đại học…”

Trên giường có một người phụ nữ đang ngồi, mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng, tóc cắt rất ngắn, lẫn những sợi bạc lộn xộn.

Bà ấy rất gầy, các khớp xương trên cổ tay gồ cả lên.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ấy quay đầu lại.

Đôi mắt rất đen, đen hệt như người phụ nữ trẻ tuổi đã ôm tôi hát ru mười ba năm trước.

Bà ấy nhìn thấy bà ngoại, môi mấp máy: “Mẹ…”

Sau đó ánh mắt bà ấy dời sang người tôi.

Khựng lại.

Đôi mắt bà ấy từ từ mở to, đôi môi bắt đầu run rẩy.

“Tình Tình??”

Tôi đứng ở cửa, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Bà ấy tuột khỏi giường, chiếc dép lê rơi lộp bộp xuống đất, cứ thế đi chân trần bước về phía tôi hai bước, rồi lại dừng lại.

Bà ấy cúi đầu nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người mình, rồi lại nhìn tôi, luống cuống vén tóc ra sau tai.

“Con lớn ngần này rồi…”

Giọng bà ấy rất khàn, mang theo sự dè dặt thăm dò, như thể sợ tôi là giả vậy.

Tôi bước tới.

Đi đến trước mặt bà.

Bà ấy thấp hơn tôi nửa cái đầu, ngửa mặt lên nhìn tôi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

“Mẹ…”

Bà ấy run rẩy, bất chợt ôm chầm lấy tôi.

Ôm chặt lắm, chặt đến mức xương sườn tôi đau nhói.

Bà ấy vùi mặt vào vai tôi, cả người không ngừng run rẩy.

“Tình Tình, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể ở bên con lúc con lớn lên…”

“Mẹ nhớ con, ngày nào mẹ cũng nhớ con…”

Bà ngoại đứng ở cửa, quay lưng đi lau nước mắt.

Tôi ôm bà ấy, cảm nhận những đốt xương cấn đau trên người bà.

Mười ba năm.

Bà ấy ở trong căn phòng này nhớ tôi mười ba năm, còn tôi ở trong căn nhà kia nghĩ rằng bà đã chết mười ba năm.

Bà ấy buông tôi ra, dùng mu bàn tay quệt nước mắt trên mặt, đột nhiên quay người lấy cây bút trên bậu cửa sổ.

“Cho con này…” Bà ấy đưa cây bút ra, “Mẹ nhờ bà ngoại mua đấy, nói là loại dễ viết lắm, thi đại học có dùng được không con??”

“Thi đại học xong rồi mẹ ạ…”

Tay bà ấy khựng lại.

“Thi xong rồi sao??”

“Thi xong rồi ạ…”

Bà ấy nhìn cây bút trong tay, môi mím lại vài cái, nước mắt lại lăn dài.

“Là mẹ không tốt, đến lúc nào con thi đại học cũng…”

“Không sao đâu mẹ…” Tôi nhận lấy cây bút, “Sau này con viết gì cũng sẽ dùng cây bút này…”

Bà ấy cười, nụ cười rất dè dặt, như sợ làm vỡ món đồ gì đó vất vả lắm mới ghép lại được.

“Con thi tốt không??”

“Cũng được ạ…”

“Chắc chắn là thi tốt, từ nhỏ con đã thông minh rồi, hai tuổi đã biết đọc thơ Đường…”

Bà ấy nắm chặt tay tôi không chịu buông, lật qua lật lại xem xét các ngón tay tôi.

“Tay sao lạnh thế này?? Có ăn uống đàng hoàng không?? Có phải gầy quá rồi không??”

Bà ngoại bước tới đỡ bà ấy ngồi xuống giường.

“Đừng vội, sau này còn nhiều thời gian, Tình Tình không đi đâu…”

Ngày hôm sau, có điểm thi đại học.

Lúc điện thoại của cô chủ nhiệm gọi tới, tôi đang ăn cơm trưa cùng mẹ.

“Tống Tình, điểm của em có rồi, 691 điểm…”