Bố ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, tay bưng tách trà, vẻ mặt rất nghiêm khắc.

Trần Úy ngồi cạnh ông, hốc mắt đỏ hoe, tay nắm chặt tờ khăn giấy.

Trần Khả Hân dựa vào khung cửa phòng ăn, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt giống như đang xem một vở kịch chẳng liên quan gì đến mình.

“Có chuyện gì vậy bố??”

“Mày ngồi xuống trước đi…” Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Tôi ngồi xuống.

Trần Úy mở miệng trước, giọng rất nhẹ, run rẩy: “Tình Tình, bố con bảo… con nghĩ mẹ bỏ thuốc vào sữa của con??”

Tôi không đáp.

Bố đặt mạnh tách trà xuống bàn trà, phát ra một tiếng cạch chói tai.

“Tình Tình, những lời này là mày nói?? Mày nói với cô chủ nhiệm??”

Tôi nhìn ông: “Con không nói với cô chủ nhiệm…”

“Vậy sao nhà trường lại biết?? Hôm nay phòng giáo vụ lại gọi điện đến, hỏi tinh thần mày có vấn đề gì không!!”

Trần Úy bưng mặt, hai vai run rẩy: “Tình Tình, mẹ biết con áp lực lớn, nhưng con không thể bịa đặt cho mẹ như vậy được… Ngày nào mẹ cũng hầm canh nấu cháo cho con, con lại đi nói mẹ hạ độc con??”

Bà ta bắt đầu khóc, tiếng khóc không lớn, nhưng từng tiếng một đều vừa vặn khiến người ta xót xa.

Sắc mặt bố ngày càng tối sầm.

“Mày nói rõ cho tao nghe xem Tống Tình, chuyện này rốt cuộc là thế nào??”

Tôi hít một hơi sâu: “Con muốn làm xét nghiệm thuốc, bố…”

“Làm xét nghiệm thuốc cái gì??”

“Nếu trong cơ thể con không có thuốc cấm, thì có thể rửa sạch hiềm nghi, còn nếu có…”

“Có thì sao??” Bố ngắt lời tôi, “Mày định nói là mẹ kế hạ độc mày??”

Ông đứng phắt dậy, ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt tôi.

“Mày có biết mày đang nói cái gì không?? Mẹ kế mày gả vào đây ba năm, có ngày nào không dậy từ năm sáu giờ sáng làm đồ ăn sáng cho mày?? Mày ốm đau nửa đêm bà ấy bế mày đi bệnh viện, mày thi rớt bà ấy còn lo lắng hơn cả mày… mày báo đáp bà ấy như thế à??”

Trần Úy từ sofa đứng dậy kéo ông: “Anh Tống, đừng mắng con, con bé chỉ là áp lực lớn quá thôi…”

“Áp lực lớn là được ăn nói xằng bậy à??” Bố hất tay bà ta ra, “Mày cứ tiếp tục thế này, người ta lại tưởng cái nhà này ngược đãi mày!!”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt bố.

Ba năm nay, ông vĩnh viễn mang vẻ mặt này… diễn vai người cha hiền từ trước mặt Trần Úy, xoay lưng lại với tôi là một bộ mặt khác hẳn.

“Con không muốn cãi nhau, bố. Con chỉ muốn làm một cái xét nghiệm…”

“Không làm!!” Ông thẳng thừng từ chối, “Xét nghiệm ra bất kể có vấn đề hay không, truyền ra ngoài đều là scandal, mày còn muốn học đại học nữa không??”

Trần Khả Hân từ khung cửa bước tới, đưa cho tôi một ly nước, giọng điệu mềm mỏng.

“Chị ơi, chị uống ngụm nước cho bớt giận, chị với chú và mẹ đừng cãi nhau nữa được không?? Người một nhà cả mà…”

Mắt nó cong cong, vô tội lại ngoan ngoãn.

Mặc kệ ai nhìn vào cũng thấy đây là một cô em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Tôi không nhận ly nước.

“Khả Hân, em cũng biết loại thuốc đó đúng không??”

Phòng khách tĩnh lặng mất một giây.

Nụ cười của Trần Khả Hân khựng lại, rồi nhanh chóng khôi phục.

“Chị, thuốc gì cơ?? Chị nói gì vậy, em nghe không hiểu…”

Nó quay sang nhìn Trần Úy, hốc mắt lập tức đỏ hoe: “Mẹ, có phải chị thực sự cần đi khám bác sĩ không?? Những lời chị nói càng ngày càng đáng sợ…”

Trần Úy lao tới ôm chầm lấy nó, vừa vỗ lưng nó vừa nhìn tôi, trong ánh mắt dịu dàng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

“Tình Tình, con làm Khả Hân sợ rồi đấy!! Em nó nhỏ hơn con ba tháng, con làm chị sao có thể như vậy??”

Bố ngồi lại xuống sofa, giọng điệu lạnh lùng hẳn đi.

“Tao nói lại lần cuối cùng, chuyện này dừng lại ở đây, mày không được nhắc đến chuyện hạ độc hạ điếc gì nữa, cũng không được nói với người ngoài nửa lời!!”

Ông nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một món đồ phiền phức.