CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/ma-hoan-nha-ho-pho/chuong-1/
Cô ta vậy mà còn cài gián điệp vào nội bộ Phó thị!

Tôi tức đến mức siết chặt nắm tay nhỏ, nhà họ Phó có thể để tôi quậy phá, nhưng tuyệt đối không thể để người ngoài đánh sập!

Tôi lập tức gọi cặp song sinh vào thư phòng của Phó Cảnh Thâm.

Trong ánh mắt “Phó Minh Châu đừng quậy nữa” của Phó Cảnh Thâm, tôi đóng cửa lại thì thầm rất lâu.

Ánh mắt Phó Cảnh Thâm từ bất đắc dĩ lúc ban đầu dần dần trở nên nghiêm túc.

Ngày hôm sau, Phó Cảnh Thâm mở một buổi họp báo khẩn cấp.

Tại buổi họp báo, anh không vội biện giải, mà trước tiên phát một đoạn camera giám sát và đưa ra hàng loạt chứng cứ.

Đoạn ghi hình cho thấy quản lý Tống của phòng tài vụ đã nhiều lần lén lút xâm nhập phòng lưu trữ hồ sơ vào đêm khuya, dáng vẻ vô cùng khả nghi.

Chứng cứ cũng cho thấy, chính quản lý Tống bị người khác sai khiến sửa đổi một phần dữ liệu sổ sách, rồi còn cấu kết với đội quân thủy quân bên ngoài để tung tin đồn thất thiệt.

Mà người đứng sau chỉ đạo, tuy che giấu rất sâu, nhưng lần theo dòng tiền và lịch sử liên lạc, cuối cùng lại chỉ đến một công ty vỏ bọc ở hải ngoại từng bí mật liên hệ với Ôn Nghênh.

Quản lý Tống bị cảnh sát bắt đi ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, Phó Cảnh Thâm công bố hồ sơ nộp thuế hợp pháp đầy đủ của Phó thị trong mười năm gần đây cùng báo cáo kiểm toán của bên thứ ba, mạnh mẽ chứng minh sự trong sạch của công ty.

Sự thật được phơi bày, danh tiếng của tập đoàn Phó thị không những được cứu vãn mà còn nhờ xử lý dứt khoát, chứng cứ xác thực nên càng giành được nhiều sự tin tưởng của công chúng hơn.

Ôn Nghênh nhìn thấy cảnh này trên TV, tức đến ném vỡ luôn chiếc cốc cà phê trong tay.

Cái bẫy cô ta dày công sắp đặt, vậy mà lại bị phá nhanh như thế!

Cô ta nghĩ mãi không thông, rốt cuộc Phó Cảnh Thâm đã làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể khóa chặt quản lý Tống rồi tìm ra những chứng cứ xác thực đến thế.

Đương nhiên cô ta không biết, chính tôi — con ma hoàn thế hỗn — đã biết trước sự tồn tại của gián điệp từ những dòng bình luận.

Sau đó còn lợi dụng ưu thế thân phận trẻ con của cặp song sinh, không dễ bị người khác đề phòng, để âm thầm quan sát Ôn Nghênh.

Rồi thuyết phục đứa cháu lớn của tôi tin tưởng.

Phó Cảnh Thâm lần theo manh mối đào sâu mới có thể một lần phá cục.

8

Ôn Nghênh yên ổn chưa được mấy ngày thì đột nhiên chủ động tìm Phó Cảnh Thâm, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, đề nghị:

“Tổng giám đốc Phó, gần đây lũ trẻ cũng bị bức bối rồi, hay là để tôi dẫn chúng đi dã ngoại ở ngoại ô đi? Thư giãn một chút cũng tốt, mà còn có thể tăng thêm tình cảm giữa tôi và bọn trẻ.”

Phó Cảnh Thâm nhìn cô ta một cái, đáy mắt xẹt qua tia nghiền ngẫm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý:

“Được, vậy làm phiền cô giáo Ôn rồi.”

Tôi đứng sau lan can tầng hai, nhìn bóng lưng Ôn Nghênh rời đi, những dòng bình luận trước mắt lại sôi động trở lại.

Âm mưu của cô ta bị phơi bày rõ mồn một:

【Nữ chính lại có kế hoạch mới rồi! Dã ngoại chỉ là bình phong thôi, cô ta đã tìm sẵn bọn bắt cóc rồi, định bắt cóc cặp song sinh!】

【Bọn bắt cóc sẽ uy hiếp anh cả, bắt ông ta giao ra cái gọi là “chứng cứ phạm tội” rồi đi tự thú, nếu không sẽ giết con tin!】

【Sau đó nữ chính sẽ giả vờ cứu cặp song sinh khỏi tay bọn bắt cóc, diễn một màn anh hùng cứu mỹ, như vậy Phó Cảnh Thâm chắc chắn sẽ cảm kích cô ta, hoàn toàn tin tưởng cô ta!】

【Chỉ cần Phó Cảnh Thâm tin cô ta, cô ta có thể từng bước thâm nhập vào nhà họ Phó, cuối cùng đánh sập Phó thị!】

Bắt cóc?

Tôi nhướng mày.

Người phụ nữ này đúng là bất chấp thủ đoạn, đến cả hai đứa trẻ cũng không tha!

Ngày đi dã ngoại đó, trời nắng vừa đẹp.

Ôn Nghênh mặc váy liền thân màu trắng phong cách thoải mái, xách giỏ picnic đầy ắp đồ ăn, cười dịu dàng vô hại.

Tôi dắt tay cặp song sinh, theo sau cô ta, giả vờ như không biết gì cả, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Bãi cỏ ngoài ngoại ô phong cảnh như tranh.

Ôn Nghênh trải tấm thảm picnic, lấy ra bánh ngọt, trái cây và đồ uống, nhiệt tình gọi chúng tôi:

“Tri Mặc, Tri Nghiễn, mau tới ăn bánh đi, chị đặc biệt làm cho hai đứa đó.”

Tôi nhìn ly nước trái cây được đưa cho cặp song sinh, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.

Trong ly nước này chắc chắn đã bị bỏ thứ gì đó.

Quả nhiên, cặp song sinh mới uống chưa được mấy ngụm đã bắt đầu buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã dựa vào bãi cỏ mà ngủ thiếp đi.

Tôi cũng giả vờ uống nước trái cây, nghiêng đầu ngã xuống tấm thảm picnic.

Nhưng khóe mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của Ôn Nghênh.

Thấy chúng tôi đều ngất đi, vẻ dịu dàng trên mặt Ôn Nghênh lập tức biến mất, thay vào đó là một nét độc ác.

Cô ta lấy điện thoại ra, gửi cho bọn bắt cóc một tin nhắn.

Chẳng bao lâu sau, mấy người đàn ông mặc đồ đen đeo khẩu trang lái xe tới, khiêng cả ba chúng tôi lên xe, chạy thẳng đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô.

Đến nơi, chúng trói chúng tôi vào cột, rồi gửi tin nhắn tống tiền cho anh cả và Phó Cảnh Thâm.

Đính kèm còn có một đoạn video bắt cóc, trong tin nhắn viết:

“Nếu muốn con trai và em gái ông bình an vô sự, thì tự đi đầu thú, giao ra chứng cứ phạm tội bao năm nay, nếu không đừng trách chúng tôi ra tay độc ác!”

Anh cả vừa thấy tin nhắn và video thì đỏ ngầu cả mắt, lập tức muốn lên đường đi đầu thú.

Nhưng Phó Cảnh Thâm một tay giữ ông lại, trầm giọng nói:

“Ba, đừng đi, đây là cái bẫy của Ôn Nghênh, chúng ta đã sắp xếp trước rồi.”

“Đừng lo, bọn trẻ sẽ không sao đâu, con đã chuẩn bị hết rồi.”