Hồng Chúc kinh ngạc đến há hốc miệng.

Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, trong hư không vang lên một giọng nói uy nghiêm không giận mà uy.

【Không được nói bậy!】

【Ma thần kia là do bản quân tự tay diệt trừ, Trục Mệnh cũng do bản quân hủy đi, đã sớm không còn tồn tại.】

【Các ngươi không được nói lời nguy ngôn!】

Thanh âm này ta quá quen thuộc.

Chính là kẻ thù cả đời của ta — Bạch Uyên.

Cũng là người từng làm tổn thương ta sâu nhất.

Không sai, ta chính là ma thần trong lời Bạch Uyên nói.

Cũng là chân thần duy nhất cùng Bạch Uyên trốn khỏi Đại Hoang, tránh được thiên kiếp.

Năm đó Đại Hoang bị hủy diệt, hai chúng ta không còn chốn dung thân, chỉ có thể tạm thời gác lại thù hận, nương tựa lẫn nhau.

Hàng ngàn năm tháng trôi qua, Bạch Uyên đối với ta rất tốt.

Ma thần chúng ta trời sinh lãnh huyết, chính hắn đã dạy ta biết khóc, biết cười.

Cũng là dưới sự dẫn dắt của hắn, ta dần thích nghi với cuộc sống ngoài Đại Hoang.

Cho nên sau này, khi Bạch Uyên nói muốn dẫn ta cùng tới Cửu Trọng Thiên, chăm sóc ta cả đời, ta không hề suy nghĩ liền đồng ý.

Ba nghìn năm làm vợ chồng, chúng ta luôn ân ái mặn nồng.

Cho đến khi Bạch Uyên gặp một nữ tử phàm nhân, mọi thứ mới bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Nữ tử ấy chính là thê tử hiện tại của hắn — Thanh Hoan.

Thanh Hoan là thân xác phàm thai, không thể bước lên Cửu Trọng Thiên, cách duy nhất chính là đổi khí tức phàm nhân trong cơ thể nàng thành tiên khí hoặc thần ma chi khí.

Bạch Uyên tìm khắp Cửu Trọng Thiên, vẫn không tìm được lý do để ra tay với người khác.

Vì thế hắn đem chủ ý đặt lên người ta.

Hắn cố ý dẫn dắt để người khác phát hiện thân phận ma thần của ta, sau đó lấy danh nghĩa trừ ác hành thiện, liên hợp tam giới dùng Trấn Ma Đinh giam cầm ta.

Khi ấy ta đã mang thai, tu vi suy giảm, không còn sức phản kháng.

Ta khổ sở cầu xin hắn tha cho ta, nhưng hắn chỉ để lại một câu nhẹ bẫng rằng chính tà không thể cùng tồn tại, rồi rút sạch ma khí của ta, đánh ta đến hồn phi phách tán.

Ngay cả Trục Mệnh của ta cũng bị hắn nghiền nát thành tro bụi.

May mà đứa trẻ trong bụng đã cứu ta.

Nó hy sinh tính mạng của mình để khóa chặt tam hồn thất phách của ta.

Sau một thời gian lặng im, ta lần nữa hóa ra hình người, nhưng chỉ có dáng vẻ của một đứa trẻ hai tuổi.

Trong lòng ta đầy oán hận, dù biết mình bây giờ không địch nổi Bạch Uyên, vẫn bước lên con đường đi tới Cửu Trọng Thiên báo thù.

Nhưng gân cốt vừa thành, ma khí chưa tụ, ta đến một tiểu yêu cũng không đánh lại.

Ngay lúc con lang yêu chuẩn bị nuốt ta vào bụng, một đôi bàn tay lớn bỗng ôm ta vào lòng.

Sư phụ với khóe mắt đã hằn nếp nhăn nhìn ta đầy thương xót.

【Đứa trẻ nhỏ thế này sao lại không ai quản vậy?】

【Đừng sợ nha nha đầu, lão già ta bảo vệ con.】

Ta vốn tưởng sư phụ chỉ là nhất thời nghĩa hiệp, không ngờ ông vừa che chở đã che chở ta suốt bao nhiêu năm.

Năm ta tìm lại được Trục Mệnh và ghép nó lại hoàn chỉnh, ta chín tuổi.

Ta vốn định lại đi một chuyến tới Cửu Trọng Thiên, cùng Bạch Uyên đồng quy vu tận.

Nhưng trước ngày lên đường, sư phụ mang tới cho ta một con gà ăn mày không mấy ngon.

Ông không hề biết ta muốn rời đi, chỉ gãi đầu lúng túng nói:

【Linh Tê, dạo này con ăn uống không tốt, gầy đi rồi, con gà này là sư phụ đặc biệt xuống núi học làm từ đầu bếp nổi tiếng ở Vĩnh An.】

【Con mau nếm thử đi, nếu không ngon sư phụ lại đi học tiếp.】

【Nếu con thích, sau này sư phụ sẽ ngày nào cũng làm cho con.】

Ta hơi sững lại, cảnh giác hỏi:

【Ông làm gì mà tốt với ta như vậy?】

Sư phụ vuốt chòm râu, cười nói:

【Bởi vì sư phụ xem con như con gái mà.】

【Con gái mà chết đói thì người làm cha chẳng phải sẽ đau lòng sao?】

【Ta cũng già rồi, không muốn sau này ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.】

Khoảnh khắc ấy, nhìn sư phụ vì lo lắng cho ta mà tóc đã bạc, trái tim cứng rắn bao năm của ta bỗng mềm đi.

Hóa ra trên đời này cũng có người yêu thương ta.

Ta đột nhiên không muốn báo thù nữa.

Ta chôn Trục Mệnh dưới gốc cây Lạc Thần Hoa, cũng chôn luôn mối hận ngập trời trong lòng.

Nhưng không ngờ, Bạch Uyên lại một lần nữa đích thân phá vỡ sự tốt đẹp khó khăn lắm ta mới có được, còn đào lên toàn bộ hận ý của ta.

Ta ngẩng đầu nhìn về phương hướng thanh âm truyền ra trong hư không, từng chữ từng chữ nói:

【Bạch Uyên, lâu rồi không gặp.】

Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang lóe lên.

Trong nháy mắt, Bạch Uyên mang theo Thanh Hoan xuất hiện trước mặt ta.

Hắn vẫn là dáng vẻ năm xưa, mang gương mặt khiến chúng sinh điên đảo, một chút cũng không già.

Giai nhân trong lòng hắn cũng thần thái rạng rỡ.

Bạch Uyên trên dưới đánh giá ta, nhíu mày nói:

【Bản quân chưa từng gặp ngươi, từ đâu ra lâu rồi không gặp?】

Ồ, ta suýt quên mất, sau khi tái tạo thân thể, ta đã hoàn toàn đổi khác dung mạo.

Thảo nào hắn không nhận ra ta.

Nhưng lúc này sự chú ý của ta đều đặt trên người Thanh Hoan, không rảnh để ý đến Bạch Uyên.

Ta nhìn chằm chằm Thanh Hoan, nói:

【Nhìn sắc mặt ngươi hồng hào như vậy, gân xương của sư phụ ta dùng tốt chứ?】