Nhưng mà, nhưng mà… ta chính là vui sướng đó thôi! Tranh thắng rồi thì vui, không được sao!

Chắc là vì huynh ấy là Mộc Gia Thần — người khiến ta kiếp trước có thể mỉm cười nơi cửu tuyền, tin rằng huynh ấy sẽ đợi ta nơi bờ Vong Xuyên, cùng ta sánh bước qua cầu Nại Hà.

Nhưng chuyện đời chẳng bao giờ êm xuôi dài lâu, niềm vui vừa đến, rắc rối đã kề cận.

Vương phu nhân chẳng biết lấy đâu ra tự tin, lại cho người đến cầu thân, hết lời ca ngợi nhi tử của bà ta!

Mẫu thân ta thì ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã sớm không vui, mượn cớ khéo léo đuổi người, không để lại chút dư tình.

Vương phu nhân như thể chuyển thế từ loài sâu leo cây, quấn riết không buông, hết lần này đến lần khác cử mối tới. Phụ mẫu ta bực bội không thôi, nhưng cũng chẳng muốn làm tuyệt mặt, đành năm lần bảy lượt khéo léo từ chối.

Ta thực chẳng hiểu, nhà họ Vương lấy đâu ra can đảm và lớp da mặt dày dặn đến vậy.

Đúng lúc này, ta lại nghe được tiếng lòng của nữ chính:

【Quả nhiên, bỏ tiền mua chuộc lão đạo sĩ kia rất có hiệu quả. Nhà họ Vương tin rằng Tống Cẩm Lan là mệnh vượng phu, cưới nàng về sẽ được thăng quan phát tài!】

Nghe xong, ta vừa tức vừa lo — thì ra có kẻ đang mưu tính ta!

Ngay sau đó, lời đồn lan khắp thành, rằng Vương Đào si mê ta không dứt, nhất quyết cầu cưới, đến độ tương tư thành bệnh.

Phụ mẫu ta tức đến choáng váng, nhưng cũng chẳng thể ra phố mà bịt miệng người đời.

Ta cắn môi, quả nhiên nữ chính cũng là kẻ trọng sinh, mà thủ đoạn lại vô cùng cao minh. Nàng biết rõ tên họ Vương kia là kẻ vô tình bạc nghĩa, vậy mà lại đánh trúng chỗ hắn coi trọng nhất, một chiêu đã trúng.

Nay nhà ta rơi vào thế bị động, phản hồi thì không ổn, mà không phản hồi thì càng không ổn.

Nhà họ Vương thật khôn khéo, không tung lời gièm pha cũng chẳng dựng chuyện sai trái, chỉ một mực tô vẽ Vương Đào thành kẻ si tình chân thành. Mà như vậy mới phiền, nếu nhà ta không đáp lời, thiên hạ sẽ nghĩ ta là người lòng dạ sắt đá, không biết điều.

Một quả phụ thủ tiết, lại còn làm ra vẻ thanh cao như thế!

Vương Đào ắt sẽ được người đời đồng tình, rồi nhân đó mà quấn lấy ta không buông.

Mà lúc này, Mộc Gia Thần với ngoại công mới vừa kết giao, còn chưa đến lúc nước chảy thành sông. Ta thân là khuê nữ chốn thâm viện, chẳng thể quá mức chủ động.

Rốt cuộc phải phá cục diện này thế nào đây? Ta tạm thời chưa nghĩ ra đối sách.

Triệu Tuyết Thanh nói lão đạo sĩ kia là ai? Nàng dùng cách gì mà mua chuộc?

Ta rất muốn đem những gì mình nghe được nói cho gia đình hay, nhưng lại lo bọn họ cho rằng ta nói mê sảng.

Nếu ta vạch trần chuyện Vương Đào có một vị biểu muội si tình, người ta sẽ hỏi, một kẻ nữ nhi chẳng mấy khi ra khỏi cửa như ta, sao lại biết chuyện tư mật của người ta? Thật khó mà biện bạch.

Kiếp trước, mọi việc của ta đều có Mộc Gia Thần làm chỗ dựa. Ta chỉ cần một lòng một dạ làm tốt bổn phận Mộc phu nhân, trong nhà là chiến địa của ta, ta tung hoành ngang dọc, không ai không nghe lời ta điều khiển.

Ngay cả Mộc Gia Thần cũng vậy, về đến nhà liền mang bộ dáng “mọi việc xin nghe phu nhân chỉ giáo”, chưa từng sợ ai nói huynh ấy sợ vợ.

Ta từng rất đắc ý, cũng thật sự quản lý trong ngoài đâu ra đó, làm chủ mảnh sân nhỏ nhà họ Mộc như đế vương một phương.

Vậy mà đến nay mới nhận ra, ta vốn không phải người có mưu lược. Đối mặt với sự hiểm độc của Triệu Tuyết Thanh, cùng sự trơ tráo của nhà họ Vương, ta nhất thời không biết nên ra chiêu thế nào.

Dẫu ta là kẻ trọng sinh, biết trước rất nhiều, mà lúc này cũng đành bó tay.

Thật là vô dụng! Ta sốt ruột đến mức đi đi lại lại trong phòng không ngừng.

“Tiểu thư tiểu thư! Công tử nhà họ Mộc mang theo sính lễ lớn tới cầu thân rồi ạ!” Tiểu nha hoàn chạy vào reo lớn.

“Á? Vậy là đến cầu thân thật sao?”

Ta có chút bối rối, càng có phần không dám tin.