【Biểu muội của Vương Đào sao giờ lại tự mình nhảy ra? Lại còn nói mình mang thai? Nàng ta sao ngu muội đến thế, vội vàng ham lợi như vậy?】
Ta cũng tò mò muốn biết thêm tin tức về biểu muội kia, liền sai gia đinh tới trước cửa Vương phủ xem náo nhiệt.
Phải thật lâu sau hắn mới về, bảo rằng cửa nhà họ Vương đông như chợ, vây quanh ba tầng trong, ba lớp ngoài.
“Nàng biểu muội kia một mực nói mình có thai, Vương Đào thì cãi đến cùng. Biểu muội nổi giận, bèn kể hết chuyện hai người tư thông ra ngoài.”
Mẫu thân thấy phụ thân còn chưa về, bèn dặn nhỏ gia đinh:
“Ngươi nói khẽ thôi, đừng để lão gia nghe thấy. Ông ấy ghét nghe những lời tạp nhạp kiểu này. Tiểu thư còn chưa xuất giá, theo lẽ không nên nghe. Nhưng mà nhà họ Vương thật đáng ghét, nghe chúng gặp nạn cũng là chuyện vui. Nói nhỏ đi.”
Ta thật muốn bật cười, mẫu thân bề ngoài đoan trang, kỳ thực rất thích hóng chuyện. Loại trò biểu muội tới cửa ép cưới thế này, đừng nói là nhà họ Vương, dù chẳng quen biết cũng muốn nghe cho rõ.
Gia đinh kể rằng biểu muội kia khóc lóc như mưa, nói Vương Đào bạc tình vong ân. Còn Vương Đào thì thề sống thề chết rằng chưa từng chạm vào nàng ta một đầu ngón tay.
Biểu muội nói mình mang thai, Vương Đào lập tức phủ nhận.
Biểu muội bảo có thể mời lang trung phụ khoa tới xem, bọn vây quanh liền reo hò phụ hoạ.
“Sau đó, Vương Đào hoảng loạn, lắp bắp nói không thể để lang trung khám. Ai nấy đều nói hắn là kẻ phụ lòng, làm bụng người ta lớn mà chối bỏ trách nhiệm. Hắn tức quá, nói biểu muội đã từng phá thai, tổn thương thân thể, sao có thể mang thai. Biểu muội liền đáp, đó cũng là lỗi của hắn. Vương Đào lại chối rằng chẳng liên can. Biểu muội liền nói, nàng ta nói…”
Mẫu thân hỏi gấp:
“Nói gì cơ?”
Gia đinh hạ giọng thấp hơn nữa:
“Nàng ta nói… ngay cả mấy nốt ruồi ở chân trong của Vương Đào, nàng cũng rõ mồn một.”
Mẫu thân vội bịt tai:
“Ai dà dà! Những lời thế này, thật chẳng thể nghe!”
Trong bụng ta nghĩ, người xem ra nghe cũng vui lắm đó.
Danh tiếng nhà họ Vương coi như nát bét, chẳng có nhà tử tế nào chịu gả con gái cho hắn nữa.
Mấy hôm sau, có kiệu nhỏ vào cửa Vương phủ, xem như đã thành thân. Kiếp này, Vương Đào với biểu muội có thể coi là hữu tình chung thủy, chẳng biết sau có cầm sắt hoà duyệt hay không.
Ta lại nghe được tiếng lòng của Triệu Tuyết Thanh:
【Vương Đào đã cưới biểu muội, chẳng còn gây sóng gió được nữa. Giờ chỉ còn cách duy nhất: ta phải nói với Mộc ca ca rằng ta là người trọng sinh. Kiếp trước ta bị Vương Đào lừa, mới bỏ lỡ mối nhân duyên cùng huynh ấy. Ta tin huynh nhất định sẽ hiểu cho ta, nhất định sẽ tha thứ.】
【Dù huynh có tin hay không, ta cũng muốn huynh biết: ta sống lại một đời, chính là để gả cho huynh! Nếu không thể gả, sống còn ý nghĩa gì?】
【Nếu huynh không tin, ta sẽ chết trước mặt huynh cho huynh xem. Nếu huynh chịu tha thứ, ta làm thiếp cũng được. Huynh có thể hưởng phúc tề nhân, đàn ông ai lại không thích?】
Ta bất giác thấy tim đập dồn dập—phàm là nữ nhân một khi khóc than sống chết, nam nhân sẽ động lòng trắc ẩn. Huống hồ Triệu Tuyết Thanh vốn là thanh mai trúc mã của Mộc Gia Thần, lẽ nào chàng thật sự nỡ lòng nhìn nàng tìm đến cái chết?
Nữ chủ này… thật khiến người khác đau đầu, dai như đỉa đói, không dứt không buông.
Kiếp này giữa ta và Mộc Gia Thần, thử thách sao mà nhiều quá. Vừa mới trừ xong Vương Đào, bên này Triệu Tuyết Thanh lại thay đổi chiến thuật, chuyển sang lối dịu dàng yếu đuối, đầy thương cảm.
Ta muốn xông ra cửa, học theo mấy phụ nhân chợ búa, cho nàng ta hai cái tát.
Nhưng ta lại kìm lại—ta muốn xem xem, liệu Mộc Gia Thần có tha thứ cho nàng ta không, có bị chiêu “chết sống” của nàng hù doạ không.
Vậy nên ta ở nhà chờ, chờ một kết quả.
Nếu Mộc Gia Thần không vượt qua được thử thách này—ta sẽ không cần chàng nữa. Dù còn thương, ta cũng quyết không cần!
Chờ mãi sinh chán, ta bèn ngồi thêu hỉ phục.
Những chỗ rắc rối giao cho tú nương, phần đơn giản thì ta tự làm.

