Ta trong mộng sung sướng đến nỗi bật cười thành tiếng, chỉ tiếc Triệu Tuyết Thanh và Mộc Gia Thần chẳng ai nghe thấy.

Mà cũng nhờ đoạn đối thoại ấy, ta rốt cuộc phát hiện ra một điều—Mộc Gia Thần cũng trọng sinh rồi.

Hảo a, cái người này trọng sinh mà không thèm nói một lời với ta, hại ta lo lắng hồi hộp bao nhiêu ngày.

Triệu Tuyết Thanh giọng run run:

“Chàng trọng sinh từ khi nào?”

“Ngày trước hôm cùng bá mẫu đến phủ Tống Cẩm Bằng xem kịch.”

“Chẳng trách sau hôm đó, chàng trở nên ngày một lạnh nhạt… chàng… chàng biết hết mọi chuyện, vậy mà lại…”

Ta cũng giận rồi—phải đó! Mộc Gia Thần, chàng trở lại mà không nói một lời, để ta vừa xấu hổ vừa thấp thỏm, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt chàng về.

Triệu Tuyết Thanh lắp bắp hỏi:

“Cho nên chàng muốn đến cầu hôn, lại còn long trọng đến thế, kiếp trước cũng chẳng lớn chuyện như vậy, lần này chàng còn đích thân đến!”

Mộc Gia Thần mỉm cười:

“Đúng thế. Kiếp trước lòng ta nguội lạnh, nghĩ rằng sống cùng ai cũng giống nhau, chẳng ngờ lại đánh mất báu vật. Trời cao thương xót, lần này ban cho ta một Tống Cẩm Lan—vậy thì kiếp này, ta càng phải yêu nàng đến tận mây xanh!”

Triệu Tuyết Thanh rơi lệ:

“Chàng trơ mắt nhìn ta sai càng thêm sai, cũng không chịu nhắc nhở một câu.”

Mộc Gia Thần lạnh nhạt:

“Ta nhắc để làm gì? Ta chỉ cần bảo hộ Cẩm Lan là đủ. Cho nên, ta mới đi bắt tên đạo sĩ kia. Nhà các ngươi làm nghề mộc, đạo quán nào gần đó đang tu sửa, tra một lượt là biết ngay. Ngươi chẳng qua chỉ đồng ý bớt tiền gỗ cho bọn họ.”

Triệu Tuyết Thanh tuyệt vọng:

“Chàng mặc ta trượt xuống đáy vực, chỉ một lòng bảo vệ nữ nhân kia…”

“Nàng không phải ai khác, nàng là Cẩm Lan duy nhất của ta trên đời này!”

Triệu Tuyết Thanh vẫn không cam lòng, hỏi tiếp:

“Chẳng lẽ… biểu muội của Vương Đào, cũng là do ngươi xúi giục, bắt Vương Đào cưới nàng?”

Mộc Gia Thần điềm nhiên đáp:

“Đương nhiên. Vương Đào tự cho rằng giấu nàng rất kín, nào ngờ chỉ cần bám theo quản gia Vương phủ là có thể tìm ra. Sau đó ta liền nói rõ với nàng ta, Vương Đào chưa từng thật lòng muốn nạp nàng làm chính thất. Nam nhân như hắn, một khi có quyền thế, nhất định sẽ chỉ cưới nữ tử xuất thân cao quý. Hắn tuyệt đối sẽ không để biểu muội nghèo hèn làm phu nhân. Chết một người, hắn liền cưới người khác. Nàng ta vừa nghe liền cuống cuồng, sợ không được cưới, lập tức đến Vương gia ép hôn.”

Triệu Tuyết Thanh bật cười ha hả, tiếng cười bi ai thê lương:

“Không ngờ kiếp trước ta lại thua dưới tay một nữ tử ngu ngốc như thế.”

Mộc Gia Thần lắc đầu:

“Ngươi là tự thua chính mình.”

Cuối giấc mộng, Triệu Tuyết Thanh che mặt chạy đi.

Ta nhìn theo bóng lưng nàng, chỉ cảm thấy khoái chí vô cùng.

Tỉnh giấc, tinh thần ta sảng khoái lạ thường, đến cả việc thêu giá y cũng thấy ngón tay nhẹ tênh.

Lúc ấy, nha hoàn lại vội vàng chạy tới:

“Tiểu thư, tiểu thư! Triệu Tuyết Thanh—người từng cùng Vương Đào vu oan cho công tử—nàng… nàng treo cổ rồi!”

Ngón tay ta khựng lại, bị kim đâm trúng.

Ngay lúc ấy, ta lại nghe được tiếng lòng của Triệu Tuyết Thanh:

【Diêm Vương thật bất công! Ta trọng sinh đã đành, cớ gì còn để cả Mộc Gia Thần cũng trọng sinh?!】

【Ta sẽ chết thêm một lần nữa! Để Diêm Vương cho ta cơ hội sống lại lần nữa—nhưng lần này, không để Mộc Gia Thần trọng sinh, để chàng quên hết mọi lỗi lầm ta từng gây ra.】

Ta tức đến phát đau ngực, Triệu Tuyết Thanh này đúng là đã nhập ma rồi!

Nhưng trong lòng lại có chút e sợ. Vạn nhất nàng ta lại đến cầu Nại Hà vừa khóc vừa làm loạn, Diêm Vương động lòng mà thuận theo, cho nàng ta trọng sinh lần nữa, mà không cho ta với Mộc Gia Thần theo cùng, chẳng phải là để nàng đắc ý hay sao?

Ta nôn nóng, bất giác bật dậy, nào ngờ đầu óc choáng váng, liền ngã lăn ra bất tỉnh.

Lúc thần hồn lìa khỏi xác, ba hồn sáu vía không biết thế nào mà chạy đến địa phủ, đúng lúc thấy Triệu Tuyết Thanh đang kêu gào khóc lóc nơi điện Diêm La