Cố Cảnh nói: “Anh em của anh đều rất bận, không hẹn được đâu.”

Tôi bĩu môi, nói dối, rõ ràng anh có rất nhiều anh em.

Tối qua họ còn nhắn trong nhóm, nói muốn gặp thử “chị dâu nhỏ” mà.

Anh không muốn dẫn tôi đi, là vì anh vốn dĩ không thích tôi chứ gì…

Nhớ lại mỗi lần ở cạnh anh, anh luôn lạnh lùng, không chủ động nhưng cũng không từ chối.

Không cho sờ, không cho hôn, cũng không cho ôm.

Chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ nói, anh luôn có một người mình thích sao?

“Cố Cảnh, anh đúng là đồ đàn ông tồi!”

Người ở đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một giây, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt.

“Em sao vậy, Đường Lê?”

Ngay lúc tôi định nói lời chia tay, trong đầu bỗng hiện lên những dòng bình luận bay qua.

[Đừng mà chị ơi, đừng chia tay! Anh ấy yêu chị thảm luôn đó!]

[Đúng đúng! Nếu chị bỏ anh ấy, anh ấy có khi phút chốc đi xuất gia luôn ấy chứ!]

[Nghĩ đến nam chính của tụi mình đúng kiểu không có miệng vậy.]

[Trong lòng đã muốn ôm hôn bế bổng vợ từ lâu rồi, nhưng vợ vừa dính lại gần là anh ta căng thẳng, thế là giả vờ thanh tâm quả dục.]

[Đáng đời sau này phải truy vợ tới mức hỏa táng tràng, suýt nữa còn để vợ bị người khác cướp mất.]

Đường Lê kinh ngạc đến mức miệng há ra thật lâu vẫn không khép lại được.

Mấy cái “bình luận bay” này đang nói cái gì vậy?

Cố Cảnh yêu tôi đến mức thảm thiết sao?

Nhà tôi và nhà Cố Cảnh là thế giao, trước khi tôi chuyển đến trường đại học này, chúng tôi tổng cộng mới gặp nhau ba lần.

Từ hồi trung học tôi đã thích Cố Cảnh rồi.

Vì vậy khi bà nội Cố Cảnh và bố mẹ tôi muốn tác hợp hai đứa,

tôi không những không từ chối, mà còn vui vẻ đồng ý.

Tôi nghĩ, Cố Cảnh cũng không phản đối, chắc là cũng có chút thích tôi chăng.

Không thích cũng không sao, tôi cảm thấy sự nhiệt tình và ấm áp của mình sớm muộn gì cũng sẽ khiến anh thích tôi.

Sau khi ở bên nhau một tháng, chúng tôi chính thức xác nhận quan hệ.

Anh trở thành bạn trai của tôi, tôi hận không thể khoe với cả thế giới.

Thế nhưng suốt nửa năm nay, tôi luôn cảm thấy Cố Cảnh lúc gần lúc xa với mình.

Tôi ôm anh, anh luôn cứng nhắc đẩy tôi ra.

Tôi muốn hôn anh, anh lại nói bên ngoài đông người, làm vậy sẽ không thoải mái.

Tôi dứt khoát quyết định trao bản thân cho anh, đúng lúc là sinh nhật anh.

Kết quả anh lại quấn tôi kín mít.

Anh ôm chăn, chăn lại quấn tôi, hai người cứ thế ngủ một đêm.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ run lên.

Tôi thuận thế đổi lời, muốn moi thêm chút thông tin từ đám “bình luận bay” này.

“Cố Cảnh, tại sao anh không dẫn em đi gặp anh em của anh?”

Còn chưa kịp nghe rõ Cố Cảnh trả lời gì, tôi đã thấy bình luận bay kín màn hình:

[Còn vì sao nữa, anh ta sợ anh em mình nhìn thấy chị rồi sinh lòng thèm muốn chứ sao, cái tính chiếm hữu này… chậc chậc, xem tụi trẻ yêu nhau đúng là kích thích thật!]

[Nhưng nam chính của tụi mình yêu đương cũng thanh tâm quả dục quá rồi, muốn ôm “bé con” đến phát điên mà “bé con” chủ động thì lại đẩy ra!]

[Lầu trên không phát hiện lúc đó nam chính đã dựng thẳng tận trời rồi sao, không đẩy ra thì lỡ dọa bạn gái vừa mới có được chạy mất thì biết đi đâu mà tìm!]

[Ha ha ha đúng là “thơm thật rồi”!]

Cố Cảnh bên kia nói gì tôi đã hoàn toàn không nghe thấy nữa.

Vậy ra anh thật sự yêu tôi đến mức thảm thiết, chỉ là không giỏi biểu đạt thôi sao?

Thế thì tạm thời chưa chia tay nữa, thử thăm dò thêm xem sao.

“Cố Cảnh, em nhớ anh rồi, anh đang ở đâu vậy?”

2

Tôi vốn luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm như vậy.

Nhưng Cố Cảnh chưa bao giờ nhiệt tình đáp lại tôi.

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng Cố Cảnh vang lên, hơi khàn đi:

“Gửi địa chỉ đi, anh đến đón em.”

Tôi đứng ở cổng trường chờ Cố Cảnh từ căn hộ của anh đến đón.

Nói đến chuyện này, lại nhớ tới việc Cố Cảnh chưa từng cho tôi đến căn hộ của anh.

Dù tôi có làm nũng, uy hiếp hay dụ dỗ thế nào cũng vô ích.

Ngay cả khi bà nội Cố Cảnh lên tiếng, anh cũng chỉ thản nhiên nói một câu:

“Ở đó toàn là tài liệu quan trọng.”

Thế là chặn luôn mọi lời muốn tiếp tục hỏi của chúng tôi.

Trước đây tôi cũng từng nghi ngờ.

Trong đó chẳng lẽ có “tiểu yêu tinh” nào mà Cố Cảnh giấu sao?

Cho đến khi nghe người trong trường bàn tán,

rằng Cố Cảnh đã có người mình thích rồi, tôi còn thầm vui tưởng là mình.

Ai ngờ người ta họ Bạch…

Tôi cũng không còn làm ầm lên đòi đến căn hộ của anh nữa.

Tôi sợ ở đó có những ký ức về ánh trăng sáng của anh.

Mà tôi bước vào chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã.

Chiếc xe của Cố Cảnh dừng lại trước mặt tôi, kéo tôi trở về thực tại.

Sau khi lên xe, cả hai chúng tôi đều không chủ động nói chuyện.

Tôi nhớ tới những lời trong “bình luận bay”. Nếu những lời đó là thật,

vậy… có phải tôi có thể thử thực hiện quyền lợi của bạn gái thêm một lần nữa không?

Xe vẫn như thường lệ chạy đến nhà cũ của nhà họ Cố.

Nhân lúc Cố Cảnh đang đỗ xe,

tôi tháo dây an toàn, đưa tay trái ra,

muốn luồn vào dưới vạt áo anh.

Sờ thử cơ bụng của bạn trai một chút chắc cũng không quá đáng nhỉ.

Tuy tôi cảm nhận rõ ràng cơ bắp dưới tay anh khẽ cứng lại trong chốc lát,

nhưng Cố Cảnh không né tránh.

Thế nên tôi càng tin lời “bình luận bay”,

mạnh dạn trèo lên ngồi trên người anh, cúi đầu định hôn anh.

“Đừng…” Cố Cảnh rõ ràng có chút hoảng loạn.

Tôi cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi anh một cái.

“Ở đây không được sao? Ở đây cũng đâu có ai.”

Thấy anh không phản ứng gì, chỉ có vành tai đỏ bừng,

tôi lại cúi xuống hôn tiếp.

Kiểu hôn mãnh liệt như thế này là lần đầu tiên.

Chưa kể còn là trong tư thế thân mật như vậy.

Cũng là lần đầu tiên Cố Cảnh không tìm cách né tránh không cho tôi hôn.

Ngay khi tôi càng tin lời bình luận bay thêm vài phần,

cảm giác quen thuộc bị hai tay anh giữ vai lại xuất hiện.

Anh đang ép tôi rời khỏi môi anh…

Tôi hậm hực thuận theo lực của anh đứng dậy.

Ánh mắt còn mang theo sự mê man sau nụ hôn,

lại thêm vài phần tủi thân nhìn anh.

Cố Cảnh vẫn mang dáng vẻ cấm dục như cũ,

giống như đang giữ gìn trinh tiết cho ai đó vậy.

Tôi không chút lưu luyến đứng dậy, xuống xe.

Nhận ra có lẽ tôi đang giận,

Cố Cảnh đặc biệt chuẩn bị riêng một phần đồ ăn rồi tự mình mang đến phòng tôi.

Anh gõ cửa.

“Đường Lê, anh có thể vào không?”

Giọng nói vẫn lịch sự mà xa cách như cũ.

Tôi không lên tiếng, chỉ cầm túi rồi mở cửa.

Động tác gõ cửa của Cố Cảnh khựng lại giữa không trung.

“Tôi có hẹn, phải ra ngoài một chuyến.”

Tôi bắt chước giọng điệu của anh, nói năng lịch sự xa cách.

Cố Cảnh sững lại một thoáng, rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm.

“Muộn thế này rồi, để anh đưa em đi.”

Tôi không từ chối.

Cũng không giống như trước kia ngồi ghế phụ lái,

còn luôn nhấn mạnh ghế phụ là vị trí độc quyền của mình.

Lần này tôi khác thường, yên lặng ngồi ở hàng ghế sau.

Bề ngoài nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, thản nhiên như gió nhẹ mây bay,

nhưng thực ra đang thưởng thức những dòng bình luận bay liên tục lướt qua.

[Tôi nói rồi, phải ngược thằng nhóc này một chút mới khiến nó biết, đối với vợ thì không thể lúc nào cũng bày cái mặt chết đó.]

[Nhưng nhìn cái bộ dạng tủi thân chỉ dám bóp nát vô lăng của cậu ta, tôi cược một cái đùi gà, “bé con” chắc chắn sẽ được ăn ngon lắm.]

[Cái xe này của cậu lái gắt quá rồi đó, bất ngờ thật!]

[Mà nói chứ “bé con” tối muộn thế này đi gặp ai vậy? Trong truyện cũng đâu có đoạn này.]

Luôn có một ánh mắt dõi theo mình, tôi lén liếc Cố Cảnh.

Không phát hiện anh nhìn tôi, cũng không thấy anh có vẻ không vui.

Đến nơi, tôi lịch sự cảm ơn Cố Cảnh.