Cố ý làm ra vẻ mình không phải người tốt?
Để Cố Cảnh nhìn thấy sao?
Vậy thì Cố Cảnh chắc đang ở gần đây.
Quả nhiên, anh họ lại nhướn mày với tôi.
Ngay lúc đó, cổ tay tôi bị một lực mạnh kéo đi.
Lưng lập tức dán vào một lồng ngực quen thuộc, ấm áp.
Anh họ lập tức quát lên:
“Nếu Cố thiếu cũng thích Đường Đường, thì hãy cạnh tranh công bằng, đừng có động tay động chân!”
Mặt dày thật sự.
Như thể người vừa động tay động chân trước đó không phải là anh ta vậy.
Nói xong còn tránh ánh mắt Cố Cảnh, nháy mắt với tôi.
“Đây là vị hôn thê của tôi.”
Giọng Cố Cảnh phía sau lạnh nhạt.
“Chúng tôi sao lại không biết? Hôm nay Đường tổng mời chúng tôi tới là để xem mắt với tiểu thư nhà họ Đường, sao chưa từng nghe nói cậu là vị hôn phu của cô ấy?”
6
Rõ ràng có thể cảm nhận cơ thể Cố Cảnh càng lúc càng cứng lại.
Phải một lúc lâu sau, anh mới cúi đầu, dùng giọng dịu dàng đến cực điểm nói với tôi:
“Lê Lê, anh cũng có quyền theo đuổi em, đúng không?”
Chỉ có tôi, thông qua lồng ngực khẽ run của anh, mới cảm nhận được sự căng thẳng của anh.
Anh họ lập tức chen vào:
“Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi, Cố thiếu.”
Cố Cảnh không từ chối, cũng không để ý đến sự khiêu khích của anh họ.
Trước khi bữa tiệc kết thúc, anh vẫn luôn đứng bên cạnh tôi,
cùng anh họ chặn lại rất nhiều thanh niên ưu tú đến bắt chuyện.
Khi tiệc tối kết thúc, anh cùng tôi đi vào nội trạch,
đưa tôi về phòng,
còn cưỡng ép tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Anh họ không tiện ở lại lâu,
đành xấu hổ rời đi.
Ngày thứ nhất,
anh họ bày trận lớn đến đón tôi đi hẹn hò,
nhưng tôi lại bị Cố Cảnh kéo ra bãi biển ngắm bình minh.
Ngày thứ hai,
anh họ canh chừng quanh nhà cũ cả ngày,
nhưng tôi cả ngày đều không ra ngoài.
Cố Cảnh mời nhà thiết kế đến tận nhà,
đo ni đóng giày thiết kế trang phục mùa mới cho tôi.
Ngày thứ ba,
anh họ ăn mặc chỉnh tề, mang theo lễ lớn đến nhà,
nào ngờ tôi đã bị Cố Cảnh đóng gói ngay trong đêm, đưa thẳng ra nước ngoài.
Lấy danh nghĩa theo đuổi, nói rằng cần ở riêng để bồi dưỡng tình cảm,
đến khi mở mắt ra đã ở trên máy bay bay sang Canada rồi.
Cố Cảnh đặt một phòng suite,
phòng của anh nối liền với phòng của tôi.
Rõ ràng có ý đồ xấu.
Nhưng tôi mặc kệ cho anh làm vậy.
Suốt một tháng sau đó,
Cố Cảnh tịch thu điện thoại của tôi,
không cho tôi nhận cuộc gọi của anh họ.
Ban ngày chúng tôi dạo quanh những con phố phủ đầy lá phong.
Ban đêm, anh lại cố ý lộ ra nửa kín nửa hở,
dùng thân hình của mình dụ dỗ tôi.
Nhìn thấy mà không ăn được nhiều quá,
nội tiết của tôi bắt đầu rối loạn.
Thỉnh thoảng nổi một hai nốt mụn,
hoặc chảy một hai lần máu mũi.
Cố Cảnh lo lắng muốn chết,
nhưng anh hoàn toàn không nhận ra nguyên nhân là do mình.
Đến mức bây giờ tôi cũng không được sờ nữa.
Không ngờ đến tối tôi lại phát sốt.
Cố Cảnh gọi bác sĩ riêng đến tận nơi,
còn tự mình chăm sóc tôi suốt cả đêm.
Trong lúc tôi mơ mơ màng màng,
anh vẫn luôn ở bên cạnh lẩm bẩm nói rằng anh thích tôi đến mức nào.
Tôi nghe không rõ.
…
Một tháng sau,
vào ngày trước khi về nước,
cuối cùng tôi cũng lấy lại được điện thoại của mình.
Trên điện thoại là hàng loạt cuộc gọi nhỡ dày đặc.
May mà anh họ không nhắn tin chất vấn.
Nếu không thì ở trước mặt Cố Cảnh đã lộ tẩy từ lâu rồi…
Trong một tháng sớm tối ở bên Cố Cảnh.
Dù không có những màn theo đuổi phô trương.
Nhưng có thể nhìn ra,
Cố Cảnh đã cho tôi thấy con người chân thật nhất của anh.
Sự quan tâm không chút keo kiệt thể hiện bằng hành động.
Sự dịu dàng trong mắt không hề che giấu.
Sau khi hạ cánh xuống thành phố A,
Cố Cảnh không đưa tôi về nhà cũ nhà họ Cố.
Mà đưa tôi đến căn hộ của anh.
Tôi chợt nhớ ra.
Trong căn hộ đó có một căn phòng luôn bị khóa.
Lúc này,
tôi và anh đang cùng đứng trước cánh cửa ấy.
Nhìn đầu ngón tay anh đặt lên ổ khóa.
Ngay cả hơi thở cũng khẽ lại vài phần.
Giống như sắp mở ra một không gian cất giấu rất nhiều bí mật của anh.
Tôi càng tò mò hơn.
“Nơi này, anh chưa từng cho người khác vào.”
Ổ khóa khẽ vang lên một tiếng.
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra ngoài.
Những đồ vật trong phòng dần hiện rõ trước mắt.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Đến cả hô hấp cũng quên mất.
Ngay cả những “bình luận bay” mà tôi đã lâu không để ý, lúc này cũng náo nhiệt như ăn Tết.
[Cuối cùng cũng đến rồi, nam chính rốt cuộc cũng sắp nói ra bí mật của mình rồi, là thầm yêu hai chiều đó!]
[Nói sớm một chút thì tốt biết bao, một tháng trước nói ra thì có cần phải truy vợ đến hỏa táng tràng không?]
[Cũng đâu đến mức hỏa táng tràng, nhìn xem con gái chúng ta mở cho cậu ta bao nhiêu cửa sau rồi, chảy cả máu mũi mà cậu ta vẫn không chịu tiến lên!]
[Người trên nói đúng, thằng nhóc này chỉ biết châm lửa không biết dập, làm con gái chúng ta nóng đến bốc hỏa rồi kìa!]
[Theo tôi thì lúc đó không nên chịu đựng đến phát sốt, nên gọi thêm mười tám người đàn ông đến cho hắn gấp chết luôn!]
Cả căn phòng đều là những thứ vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ với tôi.
Trên bàn là dây buộc tóc, chiếc kẹp tóc cũ,
còn có cả con thỏ bông mà tôi đã làm mất từ nhỏ.
Bên cạnh là một cuốn album ảnh,
bên trong là những bức ảnh của tôi từ tiểu học đến trung học.
Có thể thấy “kẻ sưu tầm” này cũng khá tôn trọng quyền riêng tư,
chỉ đặt những bức ảnh tôi từng công khai trong các hoạt động nghiên học, diễn thuyết.
Trong khung ảnh lớn bên cạnh,
là những bức ảnh anh chụp lén sau khi tôi chuyển đến đây.
Không trách tôi không phát hiện ra.
Đó đều là những lúc tôi đang đọc sách,
hoặc đang ngủ, hoặc ngẩn người.
Khóe mắt tôi hơi nóng lên.
Cố Cảnh từ phía sau tiến lại gần,
giọng nói hạ rất thấp, dịu dàng mà nghiêm túc.
“Lê Lê, từ nhỏ anh đã thích em rồi.”
“Lần đầu em đến chơi ở nhà cũ, lúc đó anh đang ốm, không thể xuống gặp em, nhưng anh đã đứng trên ban công nhìn em rất lâu, rất lâu.”
“Anh luôn mong chờ lần sau có thể gặp em sớm hơn, nhưng sau đó em chỉ đến thêm ba lần.”
“Anh nghĩ, có phải nếu mình nhanh chóng học xong thì có thể đến thành phố H tìm em không.”
“Nhưng anh không ngờ em lại đến đây trước.”
“Được ở bên em anh thật sự rất vui.”
“Chỉ là anh sợ… em sẽ không thích con người thật bị anh giấu đi kia.”
“Vì vậy anh vẫn giống trước đây, muốn đối xử tốt với em, nhưng lại cố gắng giữ khoảng cách.”
“Lê Lê, anh thích em, muốn mỗi ngày đều được ở bên em.”
“Em có thể để anh làm bạn trai của em không?”
Nước mắt tôi rơi xuống không báo trước.
Thấy tôi khóc, Cố Cảnh lập tức hoảng hốt.
Anh vụng về đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Sao em lại khóc? Có phải anh làm em sợ không?”
Giọng anh rất nhẹ.
Tôi lắc đầu,
đột nhiên ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, nghẹn ngào nói:
“Không phải… chúng ta hãy luôn luôn ở bên nhau, được không?”
Em hiểu anh mà, Cố Cảnh.
Bởi vì em cũng đã thầm yêu anh nhiều năm như vậy.
Em hiểu nhất cảm giác cẩn thận từng chút một,
và tất cả sự tự ti khi thầm thích một người.
Nghe tôi nói vậy, Cố Cảnh ôm tôi càng chặt hơn, vui mừng khôn xiết.
“Được, Cố Cảnh và Lê Lê sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
(Hoàn)

