Xà Công đại nhân cũng coi như có yêu đức, sau khi thành hôn vẫn luôn giữ chừng mực với ta.
Cũng là sau khi thấy màn chữ, ta cố ý dụ dỗ chàng trước.
Nếu đổi thành con yêu xấu xa khác và một cô nương không nhìn thấy màn chữ thì sao?
Có thể bị yêu lừa, bị yêu ăn cũng không chừng.
Sự si tình của chàng ta vốn không nên xây dựng trên an nguy của ta.
Vậy nên ta vẫn có chút đau lòng.
Tống Trạch viết thư hòa ly.
Cha mẹ chàng ta vô cùng không tình nguyện.
Nhưng ta đã kể hết những chuyện hoang đường chàng ta làm cho cha mẹ ta nghe.
Cha mẹ ta có lý mà cứ làm ầm lên, cho dù cha mẹ chàng ta không muốn, cũng không thể không để ta rời đi.
Do của hồi môn của ta đã bị họ lén tiêu không ít.
Sợ chuyện ầm ĩ quá khó coi, họ đành bán một ít tổ nghiệp để bù vào.
Qua lại ầm ĩ một phen, thân thể ta chịu không nổi, lại bệnh nặng một trận.
Lần này cha mẹ mời đại phu tốt nhất cho ta.
Cộng thêm có Xà Công đại nhân ở bên chăm sóc, ta sống sót.
Trong thời gian ấy, những hàng chữ kia cũng biến mất.
Có lẽ là vì đã không còn cốt truyện của ta nữa.
13
Khi bệnh ta khỏi, đã là một năm sau.
Rắn rắn tên là Ly An.
Chàng từng là thủ lĩnh của nhất tộc xà yêu.
Vì tranh đấu quyền lực, chàng bị đồng tộc truy sát, bất đắc dĩ phải trốn tới nhân gian.
Chàng cảm thấy nhân gian rất thú vị, nên cũng không muốn trở về nữa.
Chàng thấy loài người thờ phụng Hoàng Đại Tiên, thờ phụng Hồ Tiên, lại chẳng thờ rắn, nên bắt đầu làm việc tốt ở nhân gian.
Sau khi cứu ta, chàng như nguyện có được một miếu Xà Công.
Ta cũng thường tới miếu Xà Công chơi.
Xem như chàng cũng nhìn ta lớn lên.
Đêm trước khi thành hôn, ta từng tới miếu Xà Công.
Khi đó ta còn không biết Tống Trạch đã có người trong lòng.
Ta đã cầu nguyện với Xà Công, mong phu quân của ta có tám múi bụng, vai rộng eo thon, bền bỉ ổn định, có thể yêu thương chăm sóc ta cả đời.
Trùng hợp làm sao, Tống Trạch cũng đến miếu Xà Công vào đêm trước ngày thành thân.
Chàng ta nói chàng ta không yêu ta, nhưng lại không thể trái ý cha mẹ, mong Xà Công có thể nghĩ giúp chàng ta một cách.
Vì vậy Ly An xuất hiện.
Chàng biến thành dáng vẻ của Tống Trạch, cùng ta thành hôn.
Thì ra “phu quân” của ta là do chính ta cầu nguyện mà có.
Ta và Ly An định hôn ước.
Cha mẹ nhìn chàng vô cùng không thuận mắt.
Nhưng ngại vì hai chúng ta đã làm chuyện phu thê rồi.
Họ cũng đành mắt nhắm mắt mở.
Trước mặt người ngoài, họ nói đây là con rể ở rể mà họ chọn cho ta.
Ta nói cho cha mẹ biết bí mật Ly An chính là Xà Công.
Cha mẹ giật nảy mình.
“Trời ơi, nhà chúng ta đây là tổ tiên tích đức đốt hương cao rồi sao…”
Đêm trước khi ta và Ly An chuẩn bị thành thân, ta phát hiện trong nhà giấu rất nhiều rắn.
Ta chưa từng thấy nhiều rắn đủ màu như vậy.
Trắng, đỏ, đen, hồng, vàng…
Bọn chúng còn biết nói chuyện, thì thầm với nhau.
“Hóa ra đây chính là nữ tử nhân loại khiến lão đại cam tâm ở rể à.”
“Dung mạo xinh đẹp, trong nhà lại có tiền, chẳng trách lão đại bằng lòng ở rể, đổi lại là ta ta cũng bằng lòng.”
“Đại nhân chúng ta đâu phải vì tiền.”
“Vốn dĩ lão đại đã có hảo cảm với nữ tử này rồi.”
“Hơn nữa để giả mạo vị phu quân kia tốt hơn, lão đại còn trở về ăn mấy kẻ tử địch, yêu lực tăng mạnh.”
“Chỉ sợ có ngày bị đạo sĩ bắt yêu phát hiện…”
Ta chợt nhớ ra.
Thảo nào chàng từng biến mất một thời gian.
Màn chữ đột nhiên lại xuất hiện.
【Thật ra khi xem lần đầu, ta đã cảm thấy nữ phụ và xà yêu có tuyến tình cảm, đáng tiếc không viết ra, chắc chắn là bị cắt rồi.】
Vậy thì hiện tại, ta và chàng đã có rồi.
HẾT.

