Chị gái đưa cho tôi tách trà có lẫn thứ bẩn.

Tôi nhìn vào mắt chị, ngoan ngoãn uống cạn.

Thấy tôi nghe lời, chị nở nụ cười rạng rỡ, tôi thì ra vẻ ngơ ngác, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo cười.

Chị ơi, chị à, mẹ cưng chiều chị như vậy.

Thứ tốt đã được nêm nếm thêm gia vị, tôi đương nhiên phải để chị hiếu kính mẹ rồi.

1

Kiếp trước, tôi bị người ta hãm hại, bị đưa lên giường của gã đàn ông đó.

Mẹ mắng tôi, chị ghét tôi, cả nhà náo loạn gà chó không yên.

Tôi phải đeo gông xiềng trinh tiết, cả đời chuộc tội.

Phải kiếm tiền để họ tiêu xài phung phí, còn phải bán rẻ bản thân.

Chị sức khỏe không tốt, khó mà có thai, nên tôi phải giúp chị.

Chúng tôi là người một nhà, tôi phải hiểu chuyện.

Tôi rất hiểu chuyện, nhưng cũng chính vì hiểu chuyện mà tôi mất mạng.

Chưa được mấy năm, tôi ngã bệnh, muốn dùng tiền tiết kiệm của mình để chữa trị, nhưng mẹ không cho.

“Bệnh đến chết rồi, tiền để lại cho mẹ dưỡng già còn hơn.”

Tôi không còn cách nào khác ngoài nghe theo, ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh, một mình chờ chết.

Đêm Giao thừa năm ấy, trong phòng bệnh chỉ có tôi.

Trời lạnh đến vậy, ngay cả một đĩa bánh chẻo nóng cũng chẳng có mà ăn.

Đến khi tôi hấp hối, người chồng cao quý của chị xuất hiện.

Anh gọt cho tôi một quả táo, giọng cợt nhả nói lời xin lỗi.

“Kẻ hãm hại cô, là chị gái cô.”

“Người đẩy cô vào căn phòng đó, là mẹ cô.”

“Nhưng cũng không thể trách anh được. Muốn trách thì trách cô quá đẹp.”

“Nói là song sinh, nhưng anh vẫn thấy cô còn đẹp hơn chị cô.”

“Không chừng hai người chẳng phải chị em ruột đâu nhỉ?”

Anh nói anh không hối hận, nếu có làm lại, anh vẫn sẽ làm thế.

Haha, làm lại ư?

Nếu có cơ hội làm lại, tôi nhất định phải lấy mạng các người.

Để các người còn thê thảm hơn tôi, thân bại danh liệt, cầu sống không được, cầu chết không xong.

2

Tôi chết rồi, nhưng không hẳn. 1 ngay lam co than

Chỉ là đến ngày chị gái kết hôn, tôi sống lại.

Chén trà trong tay còn nóng, hơi nóng nơi đầu ngón tay nhắc tôi về thực tại của sự tái sinh.

Tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi.

Thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

Bây giờ là đầu đông, trời đã lạnh.

Nhưng vì kích động, mặt tôi đỏ bừng, mấy dì bên cạnh còn khen tôi đáng yêu.

“Con bé này, xinh quá đi!”

“Sau này chắc chắn cũng sẽ được chồng yêu chiều như anh rể của con thương vợ vậy!”

Bởi vì ký ức kiếp trước, vừa nghe thấy từ “anh rể”, tôi liền thấy ghê tởm.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nói chuyện với họ, giống như lúc nhỏ, rụt rè lễ phép, chỉ đáp chứ không hỏi.

Không còn cách nào khác, tách trà lát nữa, vẫn phải nhờ họ đưa giúp.

Tôi ngước mắt nhìn chị gái, chị đang rất vui vẻ, gương mặt xinh đẹp trắng hồng rạng rỡ.

Chỉ vì tôi đã uống trà, vẫn ngoan ngoãn như trước đây.

Nhưng mà, đồ ngu à…

Ai lại bỏ thuốc ngay trong ly trà đầu tiên chứ?

Màn kịch hay phải để cuối cùng mới diễn.

Món ngon phải để dành cho bậc trưởng bối thưởng thức.

3

Chén trà trong tay, tôi uống mà không chút do dự.

Bởi vì trong trà không có mùi hoa lan lấp liếm vị thuốc.

Thứ mẹ đặc biệt chuẩn bị cho tôi, đã được bôi vào chiếc cốc thứ ba.

Đây là những gì anh rể nói trước khi tôi chết, và nó hoàn toàn khớp với ký ức kiếp trước của tôi.

Nhưng tôi vốn là người ngoan ngoãn, nổi tiếng hiếu thuận.

Lần này, chén trà này phải để bậc trưởng bối uống.

Nhưng tôi lại bắt đầu đau đầu suy nghĩ.

Làm thế nào để khiến mẹ uống trà từ chiếc cốc thứ ba mà không cần đích thân tôi ra tay?

Nhìn chị gái đắc ý ngồi kia, tôi quyết định giao việc này cho chị.

Chuyện này, chỉ có chị mới làm được.

Dù sao, chỉ khi mẹ xuống địa ngục bằng chính tay chị, tôi mới thấy dễ chịu.

“Mẹ vẫn chưa uống, để con rót trà cho mẹ nhé.”

Tôi vừa làm động tác rót trà, vừa thầm đếm ngược trong lòng.

Chị tôi gả cao, trong hoàn cảnh này, được thể hiện lòng hiếu thảo trước mặt họ hàng nhà chồng là cơ hội mà chị sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Quả nhiên, chưa kịp đếm đến ba, chị đã bật dậy.

“Hôm nay là ngày cưới của chị, đương nhiên chén trà này phải để chị rót!”

Vừa nói, chị vừa đẩy tay tôi ra trước khi tôi kịp chạm vào chiếc cốc, tự mình rót trà.

Đúng lúc đó, mẹ tôi quay lại.

Chị nâng chén trà nóng, cùng mẹ diễn một màn mẫu từ nữ hiếu.

Tôi đứng trong góc, lạnh lùng quan sát.

Đến khi mẹ uống cạn chén trà ấy, tôi mới nở nụ cười chân thành nhất, chúc phúc chị.

“Chị à, chúc chị tân hôn vui vẻ.”

4.

“Chị à, em thấy hơi chóng mặt, muốn về phòng nằm một lát.”

Nghe tôi nói, khóe môi chị gái – Kiều Thư Âm và anh rể – chồng mới cưới của chị, không kiềm được mà cong lên.

Trên mặt Kiều Thư Âm vẫn giữ nụ cười giả tạo, hỏi tôi có cần anh rể dìu về không.

Tôi ngước lên, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ nhút nhát như trước.

“Không… không cần đâu chị… để dì Anh dìu em là được rồi!”

Chỉ đến lúc đó, nụ cười của Kiều Thư Âm mới thực sự chân thành.

Người muốn tôi là anh rể.

Chị, một kẻ si tình ngu muội, chắc chắn không cam tâm tình nguyện dâng tôi cho anh.

Nhưng nếu tôi vừa rồi mà dám gật đầu, chị sẽ không ngại xé xác tôi ngay trước mặt quan khách.

Hôm nay tôi đã thể hiện sự ngoan ngoãn đến mức chị yên tâm giao tôi cho dì Anh.

Khi đi ngang qua bàn mẹ, tôi thấy bà ấy cổ và tai đều đỏ bừng, trạng thái có vẻ không bình thường.

Những vị khách cùng bàn không để ý, vậy thì một người đang không khỏe như tôi đương nhiên cũng không để ý.

Nhìn những ngón tay trắng bệch vì siết chặt ghế của mẹ, tôi an tâm bước đi.

Bên ngoài bắt đầu ồn ào, khóe môi tôi cũng khẽ cong lên.