“Muội mặc kệ, muội cũng muốn làm người lớn nhất!”

Bùi Chiếu Dã nhấc bổng con bé đặt lên vai.

“Được, Tuế Tuế làm đại ca của ta và A Mãn.”

Hai đứa trẻ trước giờ chưa từng biết đến cha, tiếng cười ngày một nhiều hơn.

Ta tựa lưng vào khung cửa nhìn họ, bức tường cản trở trong tim cũng đang nứt ra từng mảng.

Nhưng ta vẫn không dám tham lam.

Trí nhớ có thể hỗn loạn, nhưng thân phận sẽ không biến mất.

Đợi đến khi hắn nhớ lại Thượng Kinh và Tô Lệnh Nghi, mẹ con ta vẫn sẽ là những người thừa thãi.

18.

Ta giấu Bùi Chiếu Dã viết một bức thư gửi cho Tướng quân phủ.

Trong thư nói rõ tình trạng thương thế và chỗ ở của hắn.

Cuối thư, ta nhờ trong phủ mau chóng phái người đến đón.

Chúng ta rốt cuộc không cùng một thế giới.

Ta không dám đem sinh mạng của ta và các con ra để đánh cược tình yêu của hắn thêm một lần nào nữa.

Nhưng thư vừa gửi đi được hai ngày, đã bị trả về chỗ cũ.

Mưa lớn nhiều ngày liên tiếp đã làm sập cây cầu đá.

Con đường quan đạo duy nhất dẫn đến Thượng Kinh cũng bị lũ lụt nhấn chìm.

Thiên tai nghiêm trọng, thư từ căn bản không thể lưu thông.

Đường quan đạo bị đứt, chúng ta không ai đi được.

Và bức thư bị trả về đó, lúc này đang nằm gọn trong tay Bùi Chiếu Dã.

Tay hắn càng nắm càng chặt, cuối cùng vò nát bức thư thành một cục.

Khi ngẩng lên, hốc mắt hắn đã đỏ ngầu.

Lúc cất lời, giọng cũng khàn đi đáng sợ.

“Tại sao nàng vẫn muốn đưa ta đi? Nàng không phải đã hứa sẽ không bao giờ vứt bỏ ta nữa sao?”

Vẻ mặt ấy giống hệt như một đứa trẻ lại một lần nữa bị bỏ rơi, cố chấp đợi ta cho một câu trả lời.

Ta không dám mềm lòng.

“Bùi Chiếu Dã, chàng có cuộc sống của chàng, cũng có thê tử sắp cưới, vốn dĩ không nên đến trêu chọc ta.”

Câu này nói ra càng tuyệt tình, trong lòng lại càng đau đớn.

Ta đã đánh giá quá cao lý trí của bản thân.

Xa nhau ba năm, ta mới nhận ra mình vẫn còn thích hắn.

Có cố khuyên bản thân thế nào, cũng chẳng thể lừa gạt được trái tim này.

“Ta chỉ có một nương tử là nàng. Ta yêu nàng, kiếp này cũng không muốn rời xa nàng.”

Bùi Chiếu Dã ôm chầm lấy ta từ phía sau.

Hơi thở nóng hổi phả bên gò má ta.

Ngay sau đó, hắn phát rồ cắn mạnh lên hõm cổ ta.

Chỗ hõm cổ nhói lên một cái, ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã phủ lấp bằng một nụ hôn thật sâu, đến cả cơ hội thở dốc cũng không chừa lại cho ta.

Tiếng khóc vụn vỡ của ta đều bị nụ hôn này chặn ngược trở lại.

19.

“Lêu lêu, nương thân và thúc thúc hôn môi kìa.”

A Mãn và Tuế Tuế bịt mắt lại, nhưng kẽ tay lại hở rất to.

Bùi Chiếu Dã cuối cùng cũng chịu buông ta ra. Ta tức giận giẫm hắn một cước, hắn không những không giận mà còn cười như một kẻ ngốc, hùng hồn lý lẽ rằng hôn nương tử của mình thì không có gì sai.

Ta mắng hắn im miệng. Lời vừa dứt, phía trước cửa tiệm truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

Bùi Chiếu Dã kéo ta ra sau lưng che chở, sau đó mới ra mở cửa.

Cửa vừa mở, người bên ngoài liền nhào tới, Bùi Chiếu Dã suýt nữa đè hắn xuống đất.

“Tiểu tướng quân, là thuộc hạ Vượng Tài đây!”

“Ta quản ngươi là vượng tài (phát tài) hay phá tài, tìm nương tử ta làm gì?”

Người nọ gấp đến mức mồ hôi nhễ nhại, lúc này ta mới nhận ra hắn là Vượng Tài, thân vệ trước đây của Bùi Chiếu Dã.

Vượng Tài vừa nhìn thấy ta, hai chân mềm nhũn liền quỳ sụp xuống.

Sau khi nghe hắn kể lại, ta mới biết, hắn đã thức trắng bảy ngày bảy đêm, mạo hiểm đi vòng qua cây cầu sập, lại lội qua dòng nước lũ, liều mạng bảo vệ chiếc hộp gỗ trên lưng mang tới đây.

Giọng Vượng Tài run lên vì xúc động.

“Những năm qua, chưa một ngày nào Tiểu tướng quân từ bỏ việc tìm kiếm ngài. Trong hộp toàn là thư ngài ấy viết cho ngài, thuộc hạ thật sự không đành lòng nhìn ngài ấy cứ tự hành hạ mình như vậy nữa.”

Ta mở hộp gỗ ra, bên trong nhét đầy ắp thư.