Cơ thể ta vốn yếu ớt, kỳ quỳ thủy (kinh nguyệt) cũng chưa bao giờ đều đặn. Mấy tháng nay bận rộn nhiều việc, ta không tính toán kỹ.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra đã tròn ba tháng ta chưa đến tháng.

Càng nghĩ ta càng hoảng sợ.

Buổi chiều, ta mượn cớ đi mua chỉ thêu, một mình chuồn ra khỏi phủ bằng cửa hông, đi đến một y quán nhỏ hẻo lánh ở thành tây.

Lão đại phu bắt mạch, xác nhận ta đã có thai ba tháng.

Lúc bước ra khỏi y quán, bước chân ta vẫn cứ lâng lâng, trong đầu vẫn văng vẳng lời khuyên của ông ấy.

“Nếu cô nương không định giữ lại, xử lý bây giờ thì tổn thương cho cơ thể vẫn còn nhỏ.”

Có lẽ ông ấy tưởng ta là tiểu thư nhà quan chưa xuất giá mà lỡ mang thai ngoài ý muốn.

Nhưng nếu bảo không cần đứa bé này, ta luyến tiếc.

Đây là cốt nhục nối liền máu mủ với ta, cũng là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này.

Nhưng nếu giữ lại, sau khi Tô Lệnh Nghi bước qua cửa, mẹ con ta liệu còn được sống yên ổn không?

Ta vuốt ve bụng dưới, càng nghĩ càng sợ hãi.

Trong lúc tâm thần bất định, ta đụng phải người đi ngược chiều.

Chân vấp một cái, ta vội vàng dùng tay chống xuống đất để bảo vệ bụng không bị đập xuống.

Lòng bàn tay xước da, máu rỉ ra đỏ tươi chói mắt.

Đúng khoảnh khắc đó, một đoạn ký ức khủng khiếp đột ngột xông vào tâm trí ta.

5.

Hóa ra đây đã là kiếp thứ hai của ta.

Kiếp trước, Tô Lệnh Nghi cũng nhận được tin tức ngay sau khi ta mang thai.

Bùi Chiếu Dã lúc đó đang ở biên ải xa xôi, ả cầm tín vật của hắn, sai người đưa ta ra khỏi phủ.

Ta bị nhốt trong một căn nhà nhỏ không có cửa sổ.

Trên mặt đất đóng băng, ngay cả cơn gió lùa qua khe tường cũng mang theo mùi tanh của tuyết.

Ả sai người đè chặt tay chân ta, còn mình thì đứng một bên, tận mắt nhìn lưỡi dao rạch mở bụng ta.

Đứa trẻ bốn tháng tuổi bị moi ra, ném cho chó ăn.

Ta đau đớn đến mức không phát ra được âm thanh tròn vành rõ chữ, chỉ có thể cầu xin ả dừng tay hết lần này đến lần khác.

Tô Lệnh Nghi giẫm nát chiếc hương nang ta thêu cho Bùi Chiếu Dã, đế giày nghiến mạnh lên mu bàn tay ta.

“Nếu không phải Chiếu Dã ca ca không về kịp, loại tiện tỳ như ngươi, cũng xứng để ta đích thân ra tay sao?”

Ả hành hạ ta suốt ba canh giờ, đợi đến khi ta sắp tắt thở, lại sai người đổ cạn một ly rượu độc vào miệng ta.

Ngày tuyết rơi năm đó, cả ta và đứa con đều không thể sống sót.

Tiếng rao hàng trên phố kéo ta về với thực tại.

Ta ôm chặt bụng, toàn thân run rẩy, hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập.

Nhưng ngẩng đầu lên, kẻ đập vào mắt ta lại chính là đôi chủ tớ đã hại chết ta kiếp trước.

Nha hoàn bên cạnh Tô Lệnh Nghi chỉ thẳng vào mặt ta mắng:

“Đi đứng không có mắt à? Va chạm vào tiểu thư nhà ta, ngươi đền nổi không?”

Chân ta mềm nhũn gần như đứng không vững. Tô Lệnh Nghi vừa định kiếm chuyện với ta, đôi mắt bỗng sáng rực lên, nhìn lướt qua vai ta về phía sau.

“Chiếu Dã ca ca, huynh cũng đến chọn trang sức sao?”

Đầu ta “ong” lên một tiếng, ngay lập tức trống rỗng.

Bùi Chiếu Dã từ phía sau ta bước đến, Tô Lệnh Nghi nhanh bước tới khoác lấy cánh tay hắn.

Hắn rất nhanh rút tay về, nhưng vẫn cùng ả bước vào tiệm trang sức đối diện.

Cách nửa con phố, ta nhìn thấy hắn chọn một cây trâm vàng đưa cho ả.

Hai người đứng cạnh nhau, ai nhìn vào cũng thấy xứng đôi vừa lứa.

Ta cắn chặt môi trốn vào cửa hàng nhỏ bên cạnh, không dám để họ phát hiện.

Nước mắt rơi lách tách xuống lòng bàn tay đang chảy máu, cơn đau khiến ta hoàn toàn tỉnh táo lại.

Những lời đường mật không cứu được mạng người.

Kiếp này, ta tuyệt đối không thể giao phó sinh mệnh của mình và con cho hắn nữa.

6.

Cho dù có làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, một tiểu thông phòng bé nhỏ như ta, làm sao đấu lại được với thiên kim Tướng phủ gia thế hiển hách?