Hắn hỏi một cách cẩn trọng dè dặt.
Tay ta khựng lại, chỉ đành ậm ờ đáp: “Bây giờ ta sẽ không đuổi chàng đi, đợi vết thương của chàng ổn định rồi tính.”
Từ đó trở đi, hắn trở thành cái đuôi không thể vứt bỏ sau lưng ta.
Ta ra phía trước bán son phấn, hắn liền lấy ghế đẩu nhỏ ra ngồi canh ở cửa.
Ta về hậu viện nấu cơm, hắn lại tranh nhào bột rửa rau.
Tiểu tướng quân mười ngón tay trước nay không chạm nước mùa xuân, ngay cả giặt y phục cũng không biết.
Thấy ta bưng chậu gỗ lên, hắn vẫn cố chấp giành lấy.
Ta đưa tay giành lại, hắn liền giấu chậu ra sau lưng.
“Mấy ngày nữa nàng đến quỳ thủy (kinh nguyệt) rồi, không được đụng vào nước lạnh.”
Ta sững sờ nhìn hắn.
Ngay cả những chuyện từng xảy ra trong quá khứ hắn cũng không nhớ rõ, vậy mà lại nhớ kỹ ngày đến tháng của ta.
Trước kia mỗi lần đến tháng ta đều đau bụng dữ dội.
Hắn luôn xoa bụng cho ta, cũng không bao giờ cho ta chạm vào đồ lạnh lẽo.
Rõ ràng hắn ngay cả sự thật cũng không chịu nói cho ta biết, cớ sao lại nhớ kỹ những chuyện vặt vãnh này như vậy?
Ta đuổi hắn đi ra chỗ khác.
Hắn cũng không giận, chỉ cười với ta.
Nhưng ta biết, đây chỉ là ảo ảnh.
Đợi khi Bùi Chiếu Dã khôi phục trí nhớ, nhớ lại Thượng Kinh và Tô Lệnh Nghi, mẹ con ta vẫn sẽ biến thành người thừa.
Vài ngày sau, thương thế của hắn đã ổn định, cũng có thể xuống giường đi lại.
Ta gói ghém đồ đạc cho hắn.
Sau đó, ta đẩy cả người lẫn đồ của hắn ra ngoài cửa.
Bùi Chiếu Dã không chịu đi.
Đứng ngoài cửa, hắn gõ cửa suốt một ngày.
Ban đêm trời ngày càng lạnh.
Hai đứa trẻ bám ở cửa sổ, lo lắng không chịu ngủ.
“Nương thân, thật sự không cho thúc thúc vào sao? Bên ngoài lạnh lắm, thúc ấy sẽ ốm mất.”
Ta xoa đầu hai con.
Cuối cùng vẫn nhẫn tâm thổi tắt đèn.
Ta dỗ bọn trẻ rằng, thúc thúc sẽ về nhà của mình, bảo chúng đừng lo, ngoan ngoãn đi ngủ.
Phải để hắn thấy ta tuyệt tình nhường nào, mới có thể triệt để chặt đứt tơ tưởng.
Nhưng đêm đó, ta cũng không hề chợp mắt.
15.
Mấy ngày liền, ta không gặp lại Bùi Chiếu Dã nữa.
Chắc hẳn hắn đã quay về nơi vốn dĩ thuộc về hắn rồi.
Ta vốn nên yên tâm.
Nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy như thiếu đi một mảng.
Buổi chiều hôm đó, ta đang kiểm kê hàng hóa trong tiệm, tình cờ nghe hai cô nương đến mua son phấn nhỏ to bàn tán.
“Bắc thành mới có một tên ăn mày trông rất tuấn tú, tiếc là hình như bị ngốc, lại còn ốm yếu bệnh tật.”
“Nghe nói trong ngực hắn giấu bảo bối gì đó, hôm nay bị người ta quây lại, đánh thêm lúc nữa e là mất mạng.”
“…”
Quyển sổ sách trong tay ta rơi phịch xuống đất.
Bùi Chiếu Dã võ công cao cường như vậy, làm sao có thể để người ta bắt nạt?
Nhất định không phải là hắn.
Ta tự nhủ trong lòng hết lần này đến lần khác, nhưng bước chân đã lao ra khỏi cửa tiệm.
Trên đường chạy đến Bắc thành, ta chặn Lưu lão gia – một người khách quen lại.
Ta nhờ ông dẫn gia đinh đi theo ta cứu người.
Khi ta chạy đến cuối ngõ, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Toàn thân ta máu lạnh toát.
Một đám lưu manh ăn mày đang vây quanh Bùi Chiếu Dã đấm đá túi bụi.
Hắn cuộn tròn trên mặt đất, không hề đánh trả, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc hương nang trong tay tên cầm đầu.
“Chậc chậc, thơm quá.”
Tên cầm đầu đám ăn mày dùng bàn tay bẩn thỉu mân mê chiếc hương nang, cố tình đưa lên mũi ngửi.
Dạ dày ta lập tức cuộn lên một trận buồn nôn.
Đó là lần đầu tiên ta học thêu chữ năm mười sáu tuổi, chữ “Đường” xiêu vẹo vẫn còn lưu lại ở góc áo.
Bùi Chiếu Dã ho đến đỏ bừng cả mặt, vẫn gượng đưa tay ra.
“Trả cho ta…”
Kẻ bên cạnh đá mạnh một cú vào nhượng chân hắn, hắn quỳ rạp xuống đất, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
“Trả cho ta…”

