Cuối cùng, tòa án tuyên phạt hai nhân viên chịu trách nhiệm chính phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

Mỗi người phải bồi thường số tiền theo yêu cầu truy thu của công ty bảo hiểm (cùng các án phí, phí giám định định giá có liên quan), tổng cộng khoảng hơn năm mươi triệu tệ (khoảng 175 tỷ VNĐ) mỗi người.

Đơn vị vận hành sân bay phải chịu trách nhiệm liên đới do quản lý yếu kém và phải nhận những hình phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý hành chính.

Phán quyết vừa đưa ra, hai kẻ đó lập tức ngã quỵ ngay tại chỗ.

Năm mươi triệu tệ, đối với họ là một con số thiên văn.

Đội ngũ thu hồi nợ chuyên nghiệp của công ty bảo hiểm không hề nương tay, lập tức nộp đơn xin cưỡng chế thi hành án.

Nhà cửa, xe cộ, tiền gửi ngân hàng của họ nhanh chóng bị niêm phong và đem ra bán đấu giá.

Người nhà của họ đi từ cú sốc ban đầu, chuyển sang oán trách, và cuối cùng là tuyệt vọng, ruồng bỏ.

Vợ của gã nam nhân viên đã đệ đơn ly hôn, ôm con về nhà đẻ. Chồng của nữ trưởng nhóm kia cũng bán đứt căn nhà chung rồi biệt vô âm tín. Bọn họ mất việc, cõng trên lưng khoản nợ khổng lồ, bị liệt vào danh sách người thất tín bị cưỡng chế thi hành án, thực sự nếm mùi người thân xa lánh, bạn bè ruồng bỏ.

Thi thoảng, có vài bài báo điểm lại tình hình hiện tại của họ, miêu tả bằng những từ “tiều tụy bệ rạc, hối hận thì cũng đã muộn”.

Còn tôi, sau khi vụ kiện khép lại, đã đưa ra một quyết định.

9.

Tôi không mang đống vàng phế liệu đó đi nung chảy để làm lại từ đầu, cũng không cất chúng vào két sắt.

Tôi liên hệ với một vài không gian nghệ thuật và nền tảng trực tuyến, khởi xướng một buổi triển lãm quy mô nhỏ mang tên: “Sự Vỡ Vụn và Tiếng Vang”.

Trái tim của buổi triển lãm chính là mười chiếc hồ lô đan chỉ vàng đã bị phá hoại với đủ mọi hình thù méo mó ấy.

Chúng được đặt tĩnh lặng trong những chiếc tủ kính trưng bày trong suốt, bên cạnh là những bức ảnh chụp trạng thái hoàn mỹ trước đây của chúng, cùng với bút ký sáng tác của tôi, và những ghi chép hình ảnh ghi lại toàn bộ dòng thời gian của cơn bão táp đó.

Đồng thời, bên cạnh đó còn có một thiết bị tương tác khổng lồ – một “Bức tường Tiếng Vang”.

Tôi đã phát động một chiến dịch thu thập thông tin trên mạng xã hội:

“Bạn đã bao giờ trải qua những việc tương tự như ‘chuyện bé xé ra to’, bị gây khó dễ vô cớ, bị lạm dụng quyền lực tại sân bay, nhà ga hoặc các địa điểm dịch vụ công cộng khác chưa? Hãy kể câu chuyện của bạn.”

Tôi đã in hàng trăm câu chuyện có thật được thu thập lại và dán kín cả bức tường.

Có người vì chiếc nhãn dán trên vali bị cho là “khả nghi” mà bị bắt bóc sạch sành sanh;

Có người vì bế con nhỏ mà bị tra hỏi đi tra hỏi lại “có phải buôn người không”;

Có người vì ngoại hình hay cách ăn mặc mà bị “đối xử đặc biệt”;

Cũng có những người giống như tôi, mang theo vật phẩm đặc biệt và bị đối xử thô bạo…

Từng câu chuyện, giống như từng mảnh ghép, phác họa nên một trải nghiệm ngột ngạt, bức bối nhưng lại chẳng hề hiếm gặp trong xã hội.

Buổi triển lãm đã tạo ra một sự đồng cảm khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhiều người cất công đến tận nơi, đứng lặng hồi lâu trước những tàn tích vàng son đã không còn rực rỡ và “Bức tường Tiếng Vang” ngập tràn những uất ức.

Báo chí gọi cuộc triển lãm này là “một cuộc thảo luận công khai về ranh giới của quyền lực, tố chất chuyên môn và tôn nghiêm của cá nhân”.

Toàn bộ doanh thu bán vé của triển lãm, cùng với các sản phẩm phái sinh và tiền ủng hộ trực tuyến, tôi đã quyên góp hết cho một quỹ từ thiện chuyên giám sát các dịch vụ công cộng và hỗ trợ tư vấn pháp luật.

Cơn bão này cùng với cuộc triển lãm sau đó đã giúp tôi và nghệ thuật đan chỉ vàng của tôi đạt được danh tiếng vang dội trong và ngoài nước, vượt xa so với trước đây.