“Xác nhận danh tính thì cần phải check background.” Anh ta nói như lẽ đương nhiên, “Cô không để bụng chứ.”

Tôi có để bụng hay không hình như không quan trọng nữa, anh điều tra xong hết rồi còn gì.

“Anh Bùi,” tôi hít sâu, “tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ một số chuyện.”

“Nói.”

“Thứ nhất, tôi không đến để vòi tiền.”

“Tôi biết. Lúc cô đến chỉ đòi 2400 thôi mà.”

Lúc anh ta nói câu này, khóe miệng hình như hơi nhếch lên.

Là cười?

Hay là mỉa mai?

Tôi không phân biệt được.

“Thứ hai, điều kiện kinh tế hiện tại của tôi không hỗ trợ việc tôi một mình nuôi hai đứa trẻ. Chi phí nuôi dưỡng sinh đôi vượt xa sinh một—”

“Vấn đề kinh tế cô không cần lo.”

“Thứ ba—”

“Tô Đường.”

Anh ta gọi tên tôi.

Giọng không nặng, nhưng có một sự trầm ổn không cho phép từ chối.

“Tôi chịu mọi chi phí, cô chịu trách nhiệm sinh đứa bé ra an toàn. Chuyện sau khi sinh xong, chúng ta có thể bàn tiếp.”

“Mọi chi phí là bao nhiêu?”

“Cô cảm thấy bao nhiêu thì hợp lý?”

Tôi ngẫm nghĩ.

“Phí khám thai, phí dinh dưỡng, phí tổn thất ngày công… nếu tôi phải nghỉ việc dưỡng thai, thì còn thêm tiền bồi thường lương vài tháng…”

Tôi nhẩm tính trong đầu.

“Một tháng 2 vạn (khoảng 70 triệu VNĐ) là đủ rồi.”

Tần Bắc đứng bên cạnh suýt sặc nước bọt của chính mình, ho liên tục ba tiếng.

Bùi Diễn liếc anh ta một cái.

Tần Bắc lập tức nín bặt.

Bình luận:

【Một tháng 2 vạn haha, bả thực sự không có khái niệm gì về tài sản nghìn tỷ!】

【Biểu cảm của Bùi Diễn: Cô đùa tôi đấy à?】

【Kiểu phụ nữ ở mức độ này chắc Bùi Diễn lần đầu tiên gặp, mấy người tìm đến cửa trước đây toàn sư tử ngoạm há miệng đòi tiền tạ tiền tấn không.】

Bùi Diễn không trả lời ngay.

Anh ta nhìn tôi chừng năm giây.

Cảm giác đó rất kỳ lạ, như thể đang làm quen lại với một con người.

Rồi anh ta mở miệng.

“Một tháng 20 vạn, chuyển thẳng một lần vào thẻ của cô, tổng cộng 160 vạn (khoảng 5,6 tỷ VNĐ).”

Tôi suýt ngã khỏi ghế.

“Anh Bùi! Tôi nói 2 vạn! Hai—vạn!”

“Tôi nghe thấy rồi.”

“Thế anh—”

“Nhưng 2 vạn không đủ.” Anh ta nhạt giọng, “Sinh đôi là thai kỳ nguy cơ cao, cần phải ở phòng sinh VIP của bệnh viện tư nhân, chi phí khám thai định kỳ gấp mười lần bệnh viện thường, còn cần chuyên gia dinh dưỡng riêng, chăm sóc thai kỳ—”

“Tôi không cần mấy thứ đó! Tôi khám thai bình thường là được rồi—”

“Cô đang tiết kiệm tiền cho tôi đấy à?”

Lúc nói câu này, anh ta hơi híp mắt lại.

Tôi ngậm miệng.

Được rồi.

Thế giới của người có tiền tôi không hiểu.

Anh ta muốn bỏ ra 160 vạn để nuôi tôi mười tháng, đó là việc của anh ta.

Dù sao tôi cũng không thiệt.

“Vậy… được thôi.” Tôi nói.

Tần Bắc đứng bên cạnh lôi ra một bản hợp đồng.

Dày như một quyển sách.

“Cô Tô, đây là hợp đồng đẻ thuê— à không, thỏa thuận sinh nở.” Anh ta đẩy gọng kính, sửa lại lời, “Mời cô xem qua, có điều khoản nào không đồng ý có thể chỉnh sửa.”

Tôi lật trang đầu tiên.

Chi chít những điều khoản pháp lý.

Tôi lật đến mục thù lao…

“Trong thời gian thai kỳ, bên A chi trả trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho bên B là 200.000 NDT chẵn… Sau khi sinh, chi trả một lần phí bồi thường dinh dưỡng cho bên B là 500.000 NDT chẵn… Nếu sinh đôi mẹ tròn con vuông, thưởng thêm 1.000.000 NDT…”

Tôi gập hợp đồng lại.

Nhìn Bùi Diễn.

“Anh Bùi, tôi có một câu hỏi.”

“Nói.”

“Sau khi đứa bé sinh ra, thuộc về ai?”

Im lặng chốc lát.

Bùi Diễn tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Thuộc về tôi.”

Tim tôi “thịch” một tiếng.

Bình luận lướt qua.

【Tới rồi tới rồi, trong kịch bản gốc nữ phụ chính là ký hợp đồng ở đoạn này, sau đó sinh con xong bị đá ra khỏi cửa.】

【Bùi Diễn chỉ cần người thừa kế thôi, nữ phụ trong mắt anh ta chỉ là một công cụ.】

【Nhưng mà! Nhưng mà bây giờ khác rồi! Nữ phụ có hack nha!】

Tôi nhìn bản hợp đồng đó, không ký tên.