Tôi xé nát bản thỏa thuận.

Mảnh giấy vụn rải rác trên chăn, giống như một trận tuyết bẩn thỉu.

“Con muốn gặp anh ấy.”

Mẹ tôi bật khóc ôm chầm lấy tôi.

“Cậu ta sẽ không gặp con đâu.”

Tôi vùng vẫy, vết thương đau đến mức trước mắt tối sầm.

Y tá lao vào tiêm thuốc cho tôi.

Trước khi tầm nhìn mờ nhòe đi, tôi nhìn thấy Lâm Nhuỵ An đứng ngoài cửa.

Trên tay cô ta cầm một chiếc vòng màu xám bạc.

Chính là chiếc vòng tôi nhờ y tá đưa cho Hạ Duật Xuyên.

Tôi muốn gọi cô ta.

Nhưng cổ họng như bị bịt kín.

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trên xe đến sân bay.

Mẹ tôi nắm tay tôi, giọng điệu dịu dàng đến tàn nhẫn.

“Bệnh viện nước ngoài đã sắp xếp xong cả rồi. Từ Từ, hãy quên hết mọi chuyện
đi.”

Tôi nhìn ánh đèn đường lùi dần ngoài cửa sổ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Cổ tay đã trống trơn.

Đứa con đã mất.

Hạ Duật Xuyên cũng không còn nữa.

Dòng bình luận đã lâu không thấy nay lại hiện lên.

[Cốt truyện đã chỉnh sửa thành công một nửa.]

[Bên phía Hạ Duật Xuyên cũng nhận được tin rồi, nói rằng Khương Từ băng huyết
sau sinh đã chết.]

[Nhưng mà anh ta lại nhặt được một tờ giấy in dấu chân trẻ sơ sinh, cốt truyện
hình như lại xuất hiện lỗ hổng rồi.]

Tôi đột ngột trợn to mắt.

Giấy in dấu chân trẻ sơ sinh?

Đứa bé chưa chết sao?

Tôi muốn lên tiếng, nhưng tác dụng của thuốc lại kéo tôi chìm vào bóng tối.

Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối.

Tầng mây dày đặc, nặng nề đến nghẹt thở.

Hạ Duật Xuyên.

Em không hề bỏ rơi anh.

27

Ba năm sau, ngày tôi về nước, Hải Thành đang đổ mưa.

Tôi mặc một chiếc váy đỏ, mang giày cao gót, bước ra khỏi sân bay.

Cô gái trong gương trông thật rực rỡ.

Tóc uốn lọn, môi tô son đỏ, lúc cười vẫn là tiểu công chúa vô tư lự của nhà họ
Khương.

Bạn bè đều nói tôi đã bình phục rất tốt.

Nhưng chỉ mình tôi hiểu, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật con, tôi lại tự nhốt mình
trong phòng.

Không khóc.

Chỉ ngồi yên đó.

Ngồi cho đến tận hừng đông.

Khi mẹ gọi điện, giọng điệu bà có chút dè dặt.

“Từ Từ, tối nay nhà họ Quý có tiệc, Văn Châu cũng ở đó. Các con cũng không còn
nhỏ nữa, gặp nhau một lần cũng tốt.”

Tôi bật cười khẽ.

“Mẹ, mẹ không sợ con lại gây chuyện sao.”

Bà im lặng một lát.

“Chuyện cũ qua hết rồi.”

Qua rồi sao?

Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Tôi vừa định từ chối, trước mắt đột nhiên xẹt qua một dòng bình luận.

[Đừng từ chối chứ, tối nay Hạ Duật Xuyên cũng tham dự đấy.]

Ngón tay tôi bỗng chốc cứng đờ.

Ba năm rồi.

Cái tên này hệt như một mũi kim, chỉ cần chạm khẽ là lại rướm máu.

Dòng bình luận vẫn tiếp tục chạy.

[Anh ấy bây giờ không còn là thằng nhãi nghèo bị người ta chuốc rượu năm xưa
đâu. Một nửa dự án của nhà họ Quý đều bị anh ấy nuốt trọn rồi.]

[Dự án bị rút vốn năm đó anh ấy cắn răng gánh vác, kiếm được hũ vàng đầu tiên
trong ngành, rồi không ngừng phất lên như diều gặp gió!]

[Nghe nói bên cạnh anh ấy có một cậu bé ba tuổi, trông đặc biệt giống anh ấy.]

[Mọi người đều đồn rằng, đứa bé đó do một tay Lâm Nhuỵ An nuôi lớn.]

Lâm Nhuỵ An.

Cậu bé ba tuổi.

Lồng ngực tôi đột nhiên quặn thắt.

Tôi nói vào điện thoại: “Mẹ gửi địa chỉ cho con.”

Buổi tối, sảnh tiệc đèn đuốc sáng rực.

Quý Văn Châu đích thân ra cửa đón tôi.

Ba năm không gặp, hắn ta vẫn giữ vẻ ôn hòa, lịch thiệp, nhưng ánh mắt đã thu
liễm hơn trước rất nhiều.

“Khương Từ, em gầy đi rồi.”

Tôi cười nhạt.

“Quý thiếu gia cũng già rồi.”

Hắn cười bất đắc dĩ.

“Miệng mồm vẫn sắc bén như vậy.”

Tôi lấy một ly nước ép, ánh mắt hờ hững lướt qua sảnh lớn.

Thực ra chẳng hờ hững chút nào.

Tôi đang tìm Hạ Duật Xuyên.

Quý Văn Châu dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, trầm giọng nói: “Cậu ta sẽ
đến.”

Tôi quay sang nhìn hắn.

“Bây giờ anh tốt bụng vậy sao?”

Hắn cười khổ.

“Bây giờ anh làm thuê cho cậu ta, lấy lòng em còn hơn là đắc tội với em.”

Lời vừa dứt, cửa sảnh tiệc bỗng chốc im phăng phắc.

Hạ Duật Xuyên bước vào.

Khoác trên mình bộ vest đen, nét mặt lạnh lùng, khí thế bức người đến mức không
ai dám lại gần.

Trong tay anh đang bế một bé trai.

Đứa bé mặc bộ vest nhỏ xíu, ánh mắt và lông mày giống anh như đúc.

Chiếc ly trong tay tôi suýt nữa thì rơi vỡ.

Cậu bé bỗng nhiên ngoảnh mặt nhìn về phía tôi.

Giây tiếp theo, cậu bé giãy giụa tụt khỏi vòng tay Hạ Duật Xuyên, chạy ùa về
phía tôi.

“Mẹ!”

28

Mẹ.

Một tiếng gọi đập thẳng vào tai, khiến cả người tôi sững sờ tại chỗ.

Bé trai chạy nhào đến chân tôi, ôm chầm lấy tôi không chịu buông.

Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng ngời.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi.”

Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc.

Tôi cúi đầu nhìn thằng bé, bàn tay khẽ nâng lên nhưng lại không dám chạm vào.

Ánh mắt, lông mày của thằng bé giống Hạ Duật Xuyên, nhưng khuôn miệng lại giống
tôi.

Hồi nhỏ mẹ hay bảo, mỗi khi tôi làm nũng, khóe miệng sẽ khẽ vểnh lên.

Thằng bé cũng vậy.

Tôi ngồi thụp xuống, giọng nói run rẩy không thành lời.

“Con tên gì?”

Bé trai chớp chớp mắt.

“Niên Cao ạ.”

Nước mắt tôi lập tức tuôn trào.

Đây là tên ở nhà mà tôi đã đặt cho con lúc mang thai.

Chỉ mình tôi và Hạ Duật Xuyên biết.

Hạ Duật Xuyên bước tới trước mặt tôi.

Ba năm không gặp, anh lạnh lùng hơn, cũng gầy hơn trước.

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, như thể đã vượt qua một cơn ác mộng đằng
đẵng.

“Khương Từ.”

Tôi ôm chặt Niên Cao đứng dậy, cổ họng đau rát.

“Thằng bé là ai?”

Hạ Duật Xuyên không trả lời, chỉ vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.

“Đi theo tôi.”

“Buông ra.”

Lực tay anh rất mạnh, đáy mắt đỏ ngầu đáng sợ.

“Đừng biến mất nữa.”

Lồng ngực tôi chua xót, cuối cùng cũng không vùng vẫy.

Cửa phòng nghỉ đóng lại.

Hạ Duật Xuyên ép tôi ra sau cánh cửa, ánh mắt lướt qua từng tấc trên khuôn mặt
tôi.

“Em vẫn còn sống.”

Nước mắt tôi vẫn còn vương trên má, nhưng lại bật cười trong giận dữ.

“Anh thất vọng lắm phải không?”

Anh đột ngột ôm chầm lấy tôi.

Cái ôm mạnh bạo như muốn nghiền nát tôi vào trong xương tủy.

Tôi đau đến hít một ngụm khí lạnh, nhưng không đẩy anh ra.

Giọng anh vùi sâu nơi hõm cổ tôi.

“Bọn họ nói em chết rồi.”

Cả người tôi chấn động.

“Ai nói?”

“Nhà họ Khương, bệnh viện, và cả Lâm Nhuỵ An.”

Tim tôi lạnh toát.

Niên Cao đứng bên cạnh, sốt ruột kéo ống quần Hạ Duật Xuyên.

“Bố ơi, bố đè đau mẹ rồi.”

Hạ Duật Xuyên lúc này mới buông tôi ra.

Tôi nhìn Niên Cao, giọng run rẩy.

“Bọn họ nói con đã không còn.”

Hạ Duật Xuyên rút từ túi áo trong ra một mảnh giấy nhỏ ố vàng.

Là giấy in dấu chân trẻ sơ sinh.

Góc mép giấy đã mòn vẹt, như thể đã bị người ta lấy ra xem vô số lần.

“Tôi nhờ một y tá quen biết bên trong, lén lút giữ lại đấy.”

Tôi bưng miệng, nước mắt rơi lã chã.

Anh lại lấy ra một xấp tài liệu.

Hồ sơ chuyển viện, lời khai của bảo mẫu, hóa đơn chuyển tiền cho viện điều dưỡng
ở nước ngoài.

“Tôi đã tìm kiếm suốt ba năm.”