Hạ Duật Xuyên bề ngoài có vẻ tĩnh lặng, nhưng những ngón tay lại đang khẽ run
lên.

Ba năm trước, tôi chê anh nghèo hèn.

Ba năm sau, anh bày tất cả mọi thứ ra trước mặt tôi, như thể cuối cùng cũng nộp
được bài thi muộn màng.

Tôi tức giận đập mạnh xấp tài liệu vào ngực anh.

“Hạ Duật Xuyên, anh bị bệnh à?”

Anh rũ mắt nhìn tôi.

“Ừ.”

“Ai mượn anh chuyển cho em?”

“Tự anh muốn thế.”

“Anh không sợ em ôm tiền cao chạy xa bay sao?”

Khóe môi anh giật nhẹ, nhưng đáy mắt không hề có nét cười.

“Sợ chứ.”

Trái tim tôi như bị anh khẽ bóp nghẹt.

Anh tiếp lời: “Nên phải đưa cho em trước. Em cầm đồ của anh rồi, biết đâu sẽ
đoái hoài đến anh thêm chút.”

Mặc kệ vẫn còn người đứng xung quanh.

Tôi chẳng màng đến thể diện nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

“Suốt ba năm qua anh chỉ học được mỗi cái này thôi sao?”

“Còn học được cách kiếm tiền nữa.”

“Rồi đem cho em tất cả?”

“Cho em rồi anh mới yên lòng.”

Tôi giơ tay đấm vào vai anh.

“Yên lòng cái khỉ mốc.”

Hạ Duật Xuyên đứng im chịu trận, mặc cho tôi đánh.

Đánh mãi, chính tôi lại khóc đến kiệt sức.

Anh vươn tay, định ôm tôi vào lòng, nhưng thấy Niên Cao trong tay tôi, lại đành
ngậm ngùi giữ nhẹ lấy vai tôi.

“Khương Từ, đừng khóc.”

Niên Cao cũng cuống quýt, áp hai bàn tay nhỏ bé lên mặt tôi thổi phù phù.

“Mẹ nín đi, sau này Niên Cao cũng sẽ đi kiếm tiền đưa cho mẹ.”

Tôi vừa khóc vừa phì cười.

Mẹ tôi bước lên phía trước, giọng nghẹn ngào.

“Từ Từ, về nhà với mẹ được không con? Lần này mẹ không ngăn cản các con nữa.”

Tôi nhìn bà, trong lòng vẫn nhói đau.

“Mẹ, con sẽ về thăm mẹ. Nhưng bây giờ con phải đi theo anh ấy.”

Nước mắt bà tuôn rơi lã chã, nhưng không lên tiếng giữ lại nữa.

Lúc Lâm Nhuỵ An bị bảo vệ lôi đi, cô ta bất ngờ dừng bước.

Mái tóc cô ta có phần rối bù, trên gương mặt không còn sót lại chút dịu dàng
nào.

“Khương Từ, cô tưởng mình thắng rồi sao?”

Tôi ôm chặt Niên Cao.

Cô ta cười lạnh lẽo.

“Cốt truyện chưa kết thúc đâu. Mốc thời gian cô phải chết vẫn còn sờ sờ ra đó.”

“Cô vẫn sẽ phải chết.”

Sắc mặt Hạ Duật Xuyên thoắt cái sa sầm.

Tôi trao Niên Cao cho anh, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Nhuỵ An.

Cô ta nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

Tôi vung tay, tát cho cô ta một bạt tai.

Âm thanh vang lên giòn giã.

“Cái tát này, là trả thay cho tôi ở trong phòng sinh ba năm trước.”

Tôi nhìn gương mặt hằn đỏ của cô ta.

“Còn chuyện chết hay không, không phiền cô phải bận tâm.”

Hạ Duật Xuyên bước đến sát bên tôi, đan chặt tay vào tay tôi.

Bàn tay anh nóng bỏng, siết thật mạnh.

“Chúng ta đi thôi.”

Tôi gật đầu.

Niên Cao dựa vào vai anh hỏi: “Bố ơi, chúng ta đi đâu thế?”

Hạ Duật Xuyên quay sang nhìn tôi, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng.

“Về nhà.”

32

Hạ Duật Xuyên đưa tôi trở lại căn hộ cũ.

Khi cửa mở ra, tôi ngỡ ngàng đứng sững lại.

Ba năm trôi qua, trong nhà vẫn hệt như dáng vẻ trước kia.

Chiếc ga giường màu hồng được xếp gọn gàng trong tủ, chiếc ghế gỗ tôi từng chê
ỏng chê eo vẫn đặt bên giường, vết băng dính trên khe cửa sổ vẫn còn nguyên đó.

Tôi bước vào, lướt ngón tay qua mặt bàn.

Không dính một hạt bụi.

“Anh vẫn luôn giữ lại sao?”

Hạ Duật Xuyên bế Niên Cao xuống, giọng hơi khàn.

“Ừ.”

“Tại sao?”

Anh tựa vào khung cửa nhìn tôi.

“Sợ em quay về, không tìm thấy chỗ.”

Nước mắt tôi lại không kìm được mà trào ra.

Niên Cao đã lạch bạch chạy tới mép giường, lục lọi ra được một chiếc hộp nhỏ.

“Bố ơi, cái gì đây?”

Tôi bước lại gần.

Trong hộp là một bản sao của tờ phiếu khám thai, viền giấy đã ngả vàng.

Bên cạnh còn có một chiếc khuyên tai mà năm đó tôi bỏ quên ở đây.

Hạ Duật Xuyên khom lưng định cất đi, bị tôi nhanh tay cướp lấy.

“Anh còn giấu cái này nữa hả?”

Tai anh hơi đỏ lên.

“Không giấu.”

“Cất trong hộp mà không gọi là giấu à?”

Niên Cao ngoan ngoãn gật gật đầu.

“Ngày nào bố cũng lấy ra xem.”

Hạ Duật Xuyên trầm giọng: “Hạ Dư An.”

Niên Cao lập tức bịt miệng.

Tôi không nhịn được bật cười, cười rồi lại muốn khóc.

Dòng bình luận đột nhiên hiện ra.

Lần này không còn sự giễu cợt, cũng không có những lời la hét.

[Tuyến cốt truyện đã đứt đoạn rồi.]

[Hào quang nữ chính của Lâm Nhuỵ An biến mất, mốc thời gian tử vong của Khương
Từ bị vô hiệu hóa.]

[Bọn họ thực sự đã thay đổi cái kết nguyên thủy rồi.]

Tôi nhìn những dòng chữ đó, lồng ngực từ từ nới lỏng.

Hóa ra con người ta thực sự có thể không đi theo con đường đã được sắp đặt sẵn.

Hạ Duật Xuyên đột ngột quỳ một chân xuống.

Tôi giật mình hoảng hốt.

“Anh làm gì vậy?”

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

Kiểu dáng rất đơn giản, nhưng đẹp đến nao lòng.

“Ngày trước không mua nổi đồ tốt.”

Anh ngước nhìn tôi, nơi đáy mắt chứa đựng nỗi đau của ba năm ròng rã, nhưng cũng
mang theo niềm may mắn khi cuối cùng đã giữ chặt được tôi.

“Bây giờ mua nổi rồi, nhưng vẫn muốn trao cho em ở chính nơi này.”

Mũi tôi cay xè.

“Hạ Duật Xuyên, em còn chưa nhận lời lấy anh mà.”

“Vậy anh theo đuổi.”

“Em khó theo đuổi lắm đấy.”

“Anh có cả một đời.”

Tôi cúi đầu nhìn anh.

“Em tính tình tệ lắm, lại hay kiếm chuyện.”

“Anh chiều.”

“Ngày xưa em chê anh nghèo.”

“Bây giờ tiền trong tay em hết rồi.”

“Em vẫn sẽ khóc.”

“Anh dỗ.”

“Nhỡ em lại chạy đi thì sao?”

Hốc mắt Hạ Duật Xuyên đỏ hoe.

Tay cầm chiếc nhẫn của anh khẽ run lên.

“Khương Từ, đừng lấy cái này ra dọa anh.”

Trái tim tôi mềm nhũn thành một vũng nước.

Tôi cúi người, nâng gương mặt anh lên, chạm môi lên môi anh một cái.

Hơi thở của anh lập tức rối loạn.

Tôi cố tình cọ nhẹ vào môi anh.

“Bạn trai cũ, theo đuổi lại em một lần nữa đi.”

Hạ Duật Xuyên giơ tay ôm chặt lấy eo tôi, xuyên qua lớp vải váy, lòng bàn tay
anh nóng bỏng như muốn đốt cháy tôi.

“Đeo nhẫn vào trước, vừa theo đuổi vừa bù đắp.”

Mặt tôi nóng bừng.

“Anh chơi xấu.”

Anh bật cười trầm thấp, giọng khàn đến mức nặng nề.

“Ừ, chỉ chơi xấu với mình em.”

Niên Cao xách một chiếc giỏ hoa nhỏ không biết lục ra từ đâu chạy tới.

“Bố ơi, bố còn chưa đeo nhẫn cho mẹ kìa!”

Tôi đưa tay ra.

Khi Hạ Duật Xuyên lồng chiếc nhẫn vào tay tôi, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn
tay tôi.

Rất lạnh, và cũng rất run.

Dòng bình luận xuất hiện lần cuối cùng.

[Ngày xưa lúc nào cũng bảo Khương Từ không xứng đáng, bây giờ ngẫm lại, nhân vật
trên giấy cũng biết đau đớn mà.]

[Chúc hai người hạnh phúc dài lâu.]

[99.]

Những dòng chữ nhạt dần rồi tan biến.

Hạ Duật Xuyên đứng dậy, dang tay ôm cả tôi và Niên Cao vào lòng.

Căn hộ cũ rất nhỏ hẹp.

Nhỏ đến mức ba người ôm nhau, liền chật kín chẳng còn chỗ trống.

Tôi tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh.

Một nhịp, lại một nhịp.

Vô cùng chân thực.

“Hạ Duật Xuyên.”

“Ừ.”

“Chúng ta về nhà rồi.”

Anh cúi đầu hôn tôi.

Lần này, không chỉ dừng lại ở viền môi nữa.

(Hết trọn bộ)