Một tia đau đớn xẹt qua trong mắt anh.

Lâm Nhuỵ An thở dài.

“Cô Khương, tôi chỉ nhắc nhở từ góc độ chuyên môn. Sau này qua thời gian mang
thai, đứa bé sinh ra, môi trường nuôi dưỡng cũng rất quan trọng.”

Cô ta quay sang nhìn Hạ Duật Xuyên.

“Nếu trạng thái của người mẹ liên tục không tốt, việc giao đứa bé cho một người
ổn định hơn chăm sóc, có lẽ sẽ phù hợp hơn.”

Máu trong người tôi lập tức dồn hết lên não.

Người ổn định hơn.

Cô ta đang nói đến ai?

Chính cô ta sao?

Sắc mặt Hạ Duật Xuyên cũng lạnh đi.

“Đây không phải là chuyện cô cần bận tâm.”

Lâm Nhuỵ An mím môi.

“Duật Xuyên, tôi chỉ suy nghĩ cho đứa bé thôi.”

“Con của tôi, không cần người khác phải suy nghĩ thay.”

Tim tôi đập loạn xạ.

Nhưng những lời đó đã lọt thỏm vào tai tôi mất rồi.

Trên đường về, tôi không nói một lời nào.

Hạ Duật Xuyên nhìn tôi mấy lần.

“Đừng nghĩ nhiều.”

Tôi rút tay về.

“Sau khi đứa bé sinh ra, anh sẽ giao nó cho người khác nuôi dưỡng sao?”

Anh sững người.

“Không đâu.”

“Lâm Nhuỵ An nói cô ta ổn định hơn.”

“Khương Từ.”

“Em hỏi anh có giao cho người khác không?”

Anh dừng xe lại, quay sang nhìn tôi.

“Không.”

Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng ngay trong đêm hôm đó, tôi vẫn mở điện thoại lên, lén lút tìm kiếm.

[Sinh con chưa kết hôn quyền nuôi con thuộc về ai]

[Tâm lý người mẹ không ổn định có bị mất quyền nuôi con không]

[Người cha có thể tự mình mang đứa bé đi không]

Khung tìm kiếm sáng chói đến nhức mắt.

Cửa phòng ngủ khẽ vang lên một tiếng động nhẹ.

Hạ Duật Xuyên đứng ngoài cửa, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại của tôi.

15

Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại.

Hạ Duật Xuyên đứng ngoài cửa, trên tay bưng một cốc sữa ấm.

Cả hai chúng tôi đều không nói tiếng nào.

Anh bước lại gần, đặt cốc sữa lên tủ đầu giường.

“Uống đi rồi hẵng ngủ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cốc sữa.

“Anh thấy rồi à?”

“Ừ.”

“Anh không hỏi em sao?”

Hạ Duật Xuyên ngồi xuống mép giường, giọng nói rất trầm.

“Khi nào em muốn nói thì em sẽ nói.”

Lồng ngực tôi xót xa, nhưng lại cố tình nói móc anh.

“Nếu em không nói thì sao?”

Anh nhìn tôi.

“Thì tôi đợi.”

Tôi ghét nhất là dáng vẻ này của anh.

Giận thì cứ giận, nổi điên thì cứ nổi điên đi.

Đằng này anh không mắng tôi, cũng chẳng ép tôi.

Làm như thể tôi thực sự trở thành một món đồ sứ hễ chạm vào là vỡ vậy.

Tôi đẩy cốc sữa ra.

“Không uống.”

Anh không khuyên can, đứng dậy định rời đi.

Tôi lại gọi anh lại.

“Hạ Duật Xuyên.”

Anh quay đầu lại.

“Nếu em muốn bỏ đi thì sao?”

Anh đứng yên rất lâu.

“Đi đâu?”

“Dẫn theo đứa con, đi đến một nơi mà anh không tìm thấy được.”

Đáy mắt anh tối lại một giây.

Tôi cứ ngỡ anh sẽ tức giận.

Vậy mà anh lại nói: “Đừng đi một mình.”

Tôi sững sờ.

Bàn tay buông thõng của Hạ Duật Xuyên từ từ nắm chặt lại.

“Sức khỏe em không tốt. Muốn đi, tôi đưa em đi.”

Cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn đắng.

“Anh bị bệnh à.”

Anh khẽ đáp: “Ừ.”

Nước mắt tôi lã chã tuôn rơi.

“Sao anh không ngăn cản em?”

Anh bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Tôi từng ngăn cản rồi.”

Tôi nhớ lại chuyện ba tháng trước.

Anh chặn tôi ở cửa, nói không được chia tay.

Tôi đã tát anh một cái.

Nói anh thật đáng sợ.

Nói sự chiếm hữu của anh làm tôi phát tởm.

Tôi đưa tay ôm lấy mặt.

“Hạ Duật Xuyên, anh đừng như vậy.”

Anh nắm lấy cổ tay tôi, từ từ kéo xuống.

“Khương Từ, tôi sợ em khóc.”

Nước mắt rơi càng lúc càng dữ dội.

Tôi nhào tới đánh anh.

Từng cú đấm từng cú đấm giáng xuống vai anh.

“Anh là đồ khốn nạn.”

“Ừ.”

“Anh không được phép đưa em đi.”

“Được.”

“Không được giao con cho Lâm Nhuỵ An.”

“Không giao.”

“Không được giấu giếm em chuyện gì nữa.”

Anh khựng lại một nhịp.

“Sẽ cố gắng.”

Tôi giơ tay lên định đánh anh tiếp.

“Bắt buộc.”

Anh rốt cuộc cũng bật cười.

“Bắt buộc.”

Ban đêm, tôi khóc đến mệt lả, ôm chăn ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó dém lại góc chăn cho tôi.

Rồi lại dọn dẹp sạch sẽ kéo, dao gọt hoa quả, cùng mớ hộp thuốc lộn xộn trên
bàn.

Tôi không mở mắt.

Chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo thanh khiết trên người anh.

Thấy an tâm, lại thấy đau lòng.

Lúc điện thoại của Hạ Duật Xuyên rung lên, tôi đang nửa tỉnh nửa mê.

Anh bước ra ban công nghe máy.

Gió đêm lùa vào, giọng anh nén xuống rất thấp.

“Ai đó?”

Đầu dây bên kia không biết nói gì.

Anh im lặng rất lâu.

Tôi nghe thấy một câu cực kỳ nhỏ.

“Anh nói cái gì?”

Dòng bình luận đột nhiên hiện ra trong bóng tối.

[Nghi án cha con bắt đầu rồi kìa.]

[Bức ảnh Khương Từ say rượu đêm đó, sắp đến rồi.]

Ngoài ban công, giọng Hạ Duật Xuyên lạnh ngắt đến rợn người.

“Muốn nói đứa bé không phải của tôi, thì đưa bằng chứng đây.”

16

Ngoài ban công, Hạ Duật Xuyên cúp điện thoại.

Gió đêm thổi làm rèm cửa khẽ đung đưa.

Tôi nằm trên giường, tim đập thình thịch.

Khi anh bước vào, sắc mặt lạnh nhạt đáng sợ. Nhìn thấy tôi đang mở mắt, anh lại
kiềm chế luồng lệ khí đó xuống.

“Đánh thức em à?”

Tôi chống tay ngồi dậy.

“Điện thoại của ai vậy?”

“Điện thoại quấy rối.”

“Hạ Duật Xuyên.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh đã hứa là không giấu em.”

Anh đứng bên giường, im lặng hồi lâu rồi đưa điện thoại cho tôi.

Đó là một tin nhắn ẩn danh.

[Thời gian Khương Từ mang thai không khớp, anh dám nhận thật à?]

Bên dưới là vài bức ảnh.

Trong ảnh, tôi say đến mức tựa đầu vào vai Quý Văn Châu, được hắn ta dìu vào
hành lang khách sạn.

Đầu óc tôi ù đi.

“Cái này là gì?”

Hạ Duật Xuyên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Đêm em say rượu.”

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

Đêm đó tôi có chút ấn tượng.

Không lâu sau khi chia tay, nhóm của Quý Văn Châu tổ chức tiệc, tôi uống đến mức
mất trí nhớ. Khi tỉnh dậy, tôi đang ở nhà, quần áo còn nguyên vẹn, bên cạnh chỉ
có cô giúp việc của nhà họ Khương.

Nhưng góc chụp bức ảnh quá ám muội.

Trông như thể tôi và Quý Văn Châu cùng vào chung một phòng.

Ngón tay tôi run rẩy.

“Em không làm bậy.”

Hạ Duật Xuyên cầm lại điện thoại, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Tôi không nói là em làm bậy.”

“Anh tin em sao?”

Anh đưa tay lau giọt nước đọng nơi khóe mắt tôi.

“Tôi sẽ điều tra.”

Nói xong, anh liền đến bàn làm việc mở máy tính.

Tôi cuộn tròn trong chăn, nhìn anh thức trắng đêm không ngủ, trích xuất camera,
gọi điện thoại, kiểm tra lịch sử nhận phòng khách sạn.

Khi trời sáng, đáy mắt anh hằn đầy tia máu đỏ rực.

Tôi nói nhỏ: “Đừng điều tra nữa.”

Hạ Duật Xuyên không quay đầu lại.

“Nếu không điều tra rõ ràng, người khác sẽ còn dùng nó để làm tổn thương em.”

Buổi sáng, Lâm Nhuỵ An gọi điện thoại đến.

Hạ Duật Xuyên bật loa ngoài.

Giọng cô ta dịu dàng.

“Tôi nghe nói các người nhận được ảnh ẩn danh rồi. Nếu anh bận tâm, có thể làm
xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn.”

Ngón tay tôi siết chặt.

Hạ Duật Xuyên lạnh nhạt lên tiếng.

“Không cần.”