Sau khi ta mang thai tiên thai, vị thần quân thanh lãnh Cố Hàn Uyên kia, kẻ từng vung tiền như nước, cáo tri tam giới để cầu thân với ta, lại bặt vô âm tín.
Mãi đến khi nhà ta giục sính lễ ba lần, chàng mới ung dung thản nhiên nói thật.
“Tiểu sư muội của ta khi lịch kiếp nơi phàm gian, thọ nguyên sắp tận, cần mượn thần cốt trong bụng nàng dùng một phen, ta mong nàng rộng lượng, nhận muội ấy làm nghĩa mẫu của hài tử, cũng là chuyện bất đắc dĩ.”
Kiếp trước, Cố Hàn Uyên chính là ỷ vào việc ta tình sâu nghĩa nặng với chàng, cố tình đợi đến sau khi ta mang thai rồi mới vạch trần chuyện này.
Ta tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, chỉ đành bước lên con thuyền rách nát ấy.
Nhưng đến tháng thứ tư của thai kỳ, ta lại bị cuốn vào khe nứt hư không dưới cái cớ linh lực mất khống chế của tiểu sư muội kia.
Không chỉ mất đi hài tử của mình, mà còn vĩnh viễn đánh mất tư cách thành thần.
Ta phát điên mà xông tới cấu xé ả phàm nữ kia, lại bị Cố Hàn Uyên một chưởng đánh đến hộc máu, mọi tội lỗi đều bị đẩy cả lên đầu ta.
Chàng cho rằng ta ghen ghét sư muội của chàng, nên mới hại chết chính cốt nhục của mình.
Ta giận đến thần trí mê loạn, bị thiên ma phản phệ, ôm hận mà chết.
Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về đúng ngày chàng ép ta ký khế ước thần cốt.
Trong bụng bỗng truyền đến một tiếng hừ lạnh:
“Chỉ là hạ thần nho nhỏ mà cũng dám động vào thân chuyển thế của bản tôn sao? Mẫu thân, xé nát khế ước đi, bản tôn sẽ đưa người bay thẳng lên trời!”
Ta trở tay ném thẳng tờ khế ước vào mặt chàng, ôm theo nhãi con trong bụng suốt đêm trốn xuống hạ giới gây dựng đại nghiệp.
1
“Sau khi mọi việc thành công, ta sẽ để sư muội làm nghĩa mẫu của hài nhi, có thêm một người mẹ thương yêu nó, nghĩ kỹ cũng là chuyện tốt.”
Giọng nói của Cố Hàn Uyên vẫn lạnh nhạt như trước.
Chàng đẩy bản khế ước thần cốt đến trước mặt ta, tư thái cao cao tại thượng.
Ta nhìn gương mặt tuấn mỹ mà bạc bẽo kia của chàng, nỗi đau như dùi đâm khoét tim ở kiếp trước lại lần nữa dâng trào.
Chàng tính cả rồi, tính rằng ta yêu chàng đến tận xương tủy, tính rằng vì đứa bé mà ta sẽ từng bước nhượng bộ.
Kiếp trước, ta đã ký.
Thai được bốn tháng, tiểu sư muội kia của chàng, Tô Mạt, chỉ vì lỡ tay khiến linh lực mất khống chế, liền cuốn ta vào khe nứt hư không.
Hài tử không còn, thần cách của ta cũng nát tan.
Ta từ khe nứt hư không liều mạng bò trở về, phát điên mà đi tìm Tô Mạt liều mạng, lại bị Cố Hàn Uyên một chưởng đánh đến thần hồn chấn động.
Chàng ôm chặt tiểu sư muội bị dọa đến hoảng sợ kia của mình, trong mắt tràn đầy chán ghét.
“Vì sao nàng lại độc ác đến vậy? Ghen tuông đến mức này, lại còn xuống tay tàn độc với một phàm nữ!”
“Cả hài tử của nàng, cũng là bị lòng đố kỵ của chính nàng hại chết!”
Ta giận đến thần trí mê loạn, tâm ma nhân cơ hội mà xâm nhập, cuối cùng bị thiên ma phản phệ, trong vô tận oán hận mà hóa thành tro bụi.
Nay nhìn cảnh tượng giống hệt trước mắt, ta giận đến run cả người.
Ngay lúc ta sắp lần nữa rơi vào tuyệt vọng, trong bụng bỗng truyền đến một tiếng hừ khinh miệt.
“Chỉ là hạ thần nho nhỏ mà cũng dám động vào thân chuyển thế của bản tôn sao? Mẫu thân, xé nát khế ước đi, bản tôn sẽ đưa người bay thẳng lên trời!”
Ta bỗng chốc ngẩn ra.
Giọng nói này… là hài tử của ta sao?
“Không phải thì còn ai nữa? Mẫu thân, đừng nhát, cứ làm tới đi! Hắn dám bắt người ký cái khế ước rách nát ấy, người liền dùng nó dán thẳng lên mặt hắn!”
Giọng nói non nớt mà bá đạo kia lại lần nữa vang lên, cho ta vô vàn dũng khí.
Cố Hàn Uyên thấy ta hồi lâu không đáp, chân mày khẽ nhíu, hiển nhiên đã có phần mất kiên nhẫn.
“Khương Mộ Vân, đừng để ta phải nói lần thứ hai, Tô Mạt không chờ được nữa.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Cố Hàn Uyên, dựa vào đâu mà chàng cho rằng ta sẽ đồng ý?”
Chàng như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ:
“Không đồng ý ư? Trong bụng nàng đã có cốt nhục của ta, tam giới đều biết nàng là thần hậu mà ta sắp cưới, không đồng ý, nàng còn có thể đi đâu?”
“Đúng vậy, ta còn có thể đi đâu đây?”
Ta lẩm bẩm tự nói, rồi chộp lấy bản khế ước thần cốt trên bàn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của chàng, một tay xé nát thành từng mảnh.
“Ai thèm cái ngôi vị thần hậu của chàng chứ.”
“Cố Hàn Uyên, chàng với vị sư muội tốt của chàng cứ trói chặt lấy nhau đi, ngàn vạn lần đừng ra ngoài hại người khác nữa!”
“Làm đẹp lắm, mẫu thân uy vũ! Mau đi mau đi, bản tôn cảm ứng được hắn sắp gọi viện binh rồi!”
Ta không buồn nhìn thêm chàng lấy một cái, xoay người rời đi, ôm theo nhãi con không rõ là thần thánh phương nào trong bụng, lao thẳng khỏi cửu trọng thiên không hề ngoái đầu lại.
2
Ta suốt đêm trốn xuống phàm giới, nhưng truy binh của Cố Hàn Uyên vẫn bám riết không tha.
“Mẫu thân đừng sợ, đi về hướng tây nam, nơi đó có một đạo tràng do bản tôn để lại, có thể che giấu thiên cơ.”
Đứa nhóc trong bụng ta nói năng trầm ổn đến mức chẳng giống một thai nhi chút nào.
Ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin nó.
Trước lúc trời sáng, ta đến được một ngôi sơn thần miếu đổ nát tàn tạ.
Trong miếu giăng đầy mạng nhện, tượng thần đã nghiêng đổ, chỉ còn sót lại nửa thân trên.
“Chính là nơi này, an toàn rồi!”
Nhóc con thở phào một hơi.
Ta mệt đến mức ngồi phịch xuống bậc cửa, vừa định thở lấy hơi, đã nghe thấy trong miếu có tiếng nam nhân.
“Cô hồn dã quỷ, mau mau rời đi, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến.”
Một nam tử mặc nho sam cũ kỹ đang ngồi trên phần tàn tích của pho tượng thần, mượn ánh trăng lọt vào mà khổ đọc sách.

