4

“Mẫu thân, trà xanh tới rồi, chuẩn bị chiến đấu!”

Nhóc con trong bụng ta xoa tay nóng lòng.

Ta không để ý đến Tô Mạt, xoay người nói với Tạ Tri Phi:

“Trời không còn sớm nữa, đóng cửa đi, hôm nay không buôn bán.”

Tạ Tri Phi liếc Tô Mạt một cái rồi lại nhìn ta, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đóng cửa.

Tô Mạt hoảng hốt, mấy bước lao tới chắn ngay cửa.

“Muội biết tỷ vẫn còn giận thần quân, nhưng thần quân cũng là vì tam giới chúng sinh, trong lòng ngài ấy vẫn có tỷ!”

Lời nàng ta nói ra nghe cứ như ta là một phụ nhân ghen tuông vô lý.

Ta cười lạnh một tiếng.

“Trong lòng hắn có ta hay không ta không biết, nhưng ta biết nếu muội còn không tránh ra, bậc cửa ngôi miếu rách này sắp bị muội đạp hỏng rồi.”

Sắc mặt Tô Mạt trắng bệch, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói muội như vậy… muội chỉ lo lắng cho tỷ…”

“Tỷ một mình ở bên ngoài, lại còn mang thai, lỡ xảy ra chuyện gì, muội biết ăn nói thế nào với thần quân đây…”

Nói rồi nàng ta định tiến lên nắm tay ta.

Ta sao có thể để nàng ta chạm vào.

Trong bụng ta đây là tiểu tổ tông quý giá vô cùng.

Ta lùi một bước, tránh khỏi tay nàng ta.

“Làm tốt lắm mẫu thân, phòng lửa phòng trộm phòng trà xanh, trên người nàng ta có mùi không sạch sẽ, bản tôn ngửi thấy khó chịu.”

Mùi không sạch sẽ?

Ta quan sát kỹ Tô Mạt, quả nhiên thấy quanh người nàng ta lảng vảng một làn hắc khí mờ mờ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra.

Thấy kế không thành, Tô Mạt lại bày kế khác.

Nàng ta đột nhiên ôm ngực, ho sặc sụa dữ dội, ho đến xé tâm xé phổi.

“Tỷ tỷ, vì tìm tỷ, muội ba ngày ba đêm không chợp mắt, muội khó chịu quá…”

Vừa nói nàng ta vừa yếu ớt ngã về phía ta.

Mỗi lần nàng ta làm như vậy, Cố Hàn Uyên đều sẽ xuất hiện như thiên thần, rồi mắng ta té tát.

Ta sẽ không mắc lừa nữa.

Ngay lúc nàng ta sắp ngã vào người ta, ta khéo léo lách người.

Tô Mạt nhào hụt, ngã đánh “bịch” xuống đất.

Nền đất của ngôi miếu rách lồi lõm gồ ghề, nàng ta ngã không nhẹ, nửa ngày không bò dậy nổi.

Tạ Tri Phi nhìn đến ngây người.

Ta phủi tay, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

“Tô Mạt muội muội, muội làm gì vậy? Sao lại hành đại lễ thế này? Ta không dám nhận đâu.”

Tô Mạt nằm sấp dưới đất, ngẩng đầu lên, mắt đầy vẻ khó tin.

Nàng ta chắc hẳn không ngờ ta lại né tránh.

“Muốn ăn vạ sao? Gói điện liệu của bản tôn, quý khách thấy hài lòng chứ.”

Ngay giây sau, Tô Mạt bỗng co giật toàn thân, phát ra một tiếng hét thảm.

Một tia điện yếu ớt lóe qua người nàng ta, nhanh đến mức khiến người ta tưởng chỉ là ảo giác.

Tô Mạt kinh hoàng nhìn bàn tay mình, như gặp phải quỷ.

Ta giả vờ quan tâm hỏi.

“Sao vậy muội muội? Có phải ngã trúng đâu không? Có cần ta xem giúp không?”

Ta nói rồi đưa tay định đỡ nàng ta.

Tô Mạt hoảng sợ lùi lại liên tục, ánh mắt nhìn ta như nhìn quái vật.

“Tỷ đừng lại đây, tỷ đã làm gì ta?”

Ta vô tội nói.

“Ta có làm gì đâu.”

“Trái lại là muội, một phàm nhân không chịu ở yên nơi phàm gian, cứ thích xen vào chuyện thần tiên, không sợ tổn thọ sao?”

Sắc mặt Tô Mạt lập tức trắng bệch.

Thọ nguyên sắp tận là bí mật lớn nhất của nàng ta, cũng là điểm yếu chí mạng.

Nàng ta nhìn chằm chằm ta, trong mắt không còn vẻ yếu đuối, mà là oán hận tẩm độc.

“Ngươi…”

Nàng ta vừa định nói gì đó thì một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài miếu truyền vào.

“Khương Mộ Vân! Nàng làm loạn đủ chưa!”

Cố Hàn Uyên đến rồi.

Chàng nhìn cũng không thèm nhìn ta, trực tiếp đỡ Tô Mạt dưới đất lên, che chở nàng ta trong lòng.

“Tô Mạt, muội thế nào? Có bị thương không?”

Tô Mạt vừa thấy chàng, nước mắt liền rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

“Thần quân, muội không sao, tỷ tỷ nàng ấy không cố ý đâu…”

Lời này của nàng ta còn độc hơn cả trực tiếp tố cáo.

Sắc mặt Cố Hàn Uyên quả nhiên trầm xuống.

Chàng ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt lạnh như băng.

“Nàng ghen tuông đến vậy sao? Ngay cả một phàm nhân như nàng ấy cũng không dung nổi?”

Ta nhìn chàng, đột nhiên bật cười.

“Cố Hàn Uyên, mắt nào của chàng thấy ta không dung nổi nàng ta?”

“Chính nàng ta tự ngã, giờ đến đá trên đất cũng muốn đổ lên đầu ta sao?”

Cố Hàn Uyên bị ta chặn họng.

Có lẽ chàng cũng không ngờ, ta trước nay luôn nghe lời chàng, vậy mà dám nói chuyện như thế.

“Ta không muốn cãi với nàng, theo ta về, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”

Chàng nói bằng giọng ban ơn.

Ta suýt bật cười thành tiếng.

“Về? Về đâu? Về xem hai người diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng, rồi chờ vị sư muội tốt của chàng vô tình làm chết ta lần nữa sao?”

“Cố Hàn Uyên, chàng đừng mơ nữa, ta sẽ không theo chàng về, vĩnh viễn không.”

Lời ta nói hoàn toàn chọc giận chàng.

Uy áp quanh người chàng lập tức hạ xuống, thần uy mạnh mẽ ép về phía ta.

“Khương Mộ Vân, sự nhẫn nại của ta có hạn.”

Ta bị thần uy của chàng ép đến khó thở.

Đúng lúc ấy, Tạ Tri Phi đột nhiên đứng chắn trước mặt ta.

Chàng chỉ là một phàm nhân, dưới thần uy của Cố Hàn Uyên nhỏ bé như con kiến.

Nhưng chàng đứng thẳng tắp, không hề lùi bước.

“Thần quân, phải trái đúng sai xin hãy xét rõ, vị cô nương này mới là người bị hại.”