Cố Hàn Uyên thấy ta hoàn toàn phớt lờ chàng, còn đứng đó nói chuyện thân mật với một phàm nhân, càng tức giận không chịu nổi.
“Khương Mộ Vân!”
Chàng gầm lên một tiếng, định xông tới.
Giọng Mặc Uyên lại vang lên đầy khó chịu.
“Còn dám động thủ? Xem ra bản tọa đã cho ngươi mặt mũi quá rồi.”
Lời vừa dứt, một kết giới vô hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhốt Cố Hàn Uyên và Tô Mạt bên trong.
Mặc cho Cố Hàn Uyên thi triển pháp thuật thế nào cũng không thể lay động kết giới kia dù chỉ một chút.
“Cút về nói với kẻ đứng sau ngươi rằng bản tọa đã tỉnh.”
“Muốn đánh nhau, bản tọa lúc nào cũng phụng bồi, còn dám đến làm phiền ta nữa, bản tọa sẽ đích thân đến Thanh Vi Thiên của ngươi một chuyến!”
Trong giọng Mặc Uyên tràn đầy bá đạo và tự tin.
Sắc mặt Cố Hàn Uyên hoàn toàn thay đổi.
Dường như chàng đã nghe ra điều gì đó kinh người trong lời Mặc Uyên, ánh mắt kinh nghi nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn nghiến răng, mang theo Tô Mạt chật vật hóa thành một đạo lưu quang biến mất.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ta thở phào một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng.
“Miếu chúc đại nhân, bây giờ có phải chúng ta nên bàn xem làm thế nào để phát triển ngôi miếu của chúng ta rồi không?”
Tạ Tri Phi nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Một lúc lâu sau, chàng mới thở dài, cúi người thật sâu với ta.
“Thảo dân Tạ Tri Phi, bái kiến Sơn Thần đại nhân.”
8
Có Mặc Uyên – vị thượng cổ chiến thần làm chỗ dựa, việc làm ăn của sơn thần miếu của ta coi như hoàn toàn đi vào quỹ đạo.
Tạ Tri Phi làm miếu chúc cũng ra dáng ra hình.
Chàng không còn bận tâm câu “tử bất ngữ quái lực loạn thần” nữa, mà đem toàn bộ trí tuệ của mười năm đèn sách dùng vào việc kinh doanh miếu.
Chàng lập ra phạm vi nghiệp vụ cùng tiêu chuẩn thu phí vô cùng chi tiết.
Ví dụ, cầu nhân duyên mười lượng, cầu con năm mươi lượng, trừ tà tránh hung một trăm lượng, nghịch thiên cải mệnh… cái này không nhận, sợ bị thiên khiển.
Ta còn mở thêm dịch vụ tăng tốc và đặt riêng.
Chỉ cần tiền đủ, đừng nói khiến viên ngoại béo kia gầy xuống, cho dù khiến hắn mọc ra tám múi cơ bụng cũng không phải không được.
Đương nhiên, tất cả đều là công lao của nhóc con.
Ta chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa và thu tiền.
“Mẫu thân nói vậy, chẳng phải biến bản tôn thành công cụ rồi sao.”
Nhóc con trong bụng ta phản đối.
Ta xoa xoa bụng, dỗ dành.
“Sao lại thế được, con là bảo bối tâm can của ta.”
“Hừ, thế còn tạm được.”
Sơn thần miếu nhanh chóng nổi danh khắp mười dặm tám làng.
Mỗi ngày người đến cầu thần bái Phật nối nhau không dứt, hương hỏa cực kỳ hưng thịnh.
Ta và Tạ Tri Phi kiếm được đầy bồn đầy bát, việc đầu tiên chính là sửa sang lại ngôi miếu rách từ trong ra ngoài.
Tượng thần của Mặc Uyên cũng được đúc lại kim thân, đặt giữa chính điện, hưởng hương hỏa của vạn gia.
Lão nhân gia ngài rất hài lòng, mỗi ngày lười biếng nằm trong tượng thần ngủ, thỉnh thoảng bị làm ồn tỉnh dậy thì chỉ điểm cho Tạ Tri Phi luyện công.
Đúng vậy, Tạ Tri Phi bắt đầu tu tiên.
Theo lời Mặc Uyên: “Miếu chúc của bản tọa sao có thể là phàm nhân trói gà không chặt?”
Thế là hắn tiện tay ném cho Tạ Tri Phi một cuốn bí kíp tu tiên không biết lục ra từ xó xỉnh nào.
Thiên phú của Tạ Tri Phi cực tốt, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã dẫn khí nhập thể, bước qua ngưỡng cửa tu tiên.
Cả con người chàng cũng thay đổi, bớt đi vài phần cổ hủ của thư sinh, thêm vào vài phần tiên phong đạo cốt.
Nhìn gương mặt nghiêm túc khi chàng ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đôi khi ta lại hơi thất thần.
“Mẫu thân, người thích hắn rồi à?”
Giọng nhóc con đột nhiên vang lên.
Ta giật mình, mặt già đỏ lên.
“Nói bậy gì thế! Trẻ con không được nghĩ linh tinh!”
“Xì, còn không thừa nhận, bản tôn nhìn ra rồi.”
“Nhưng tên thư sinh này quả thật không tệ, tuấn tú, có học thức, lại nghe lời, mạnh hơn cái tên họ Cố kia nhiều.”
“Nếu mẫu thân thích, bản tôn có thể giúp người se duyên.”
“Im miệng!”
Ta thẹn quá hóa giận, vỗ nhẹ lên bụng.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày.
Bụng ta cũng ngày càng lớn, thần lực cũng khôi phục không ít.
Mà bên phía Cố Hàn Uyên lại vẫn không có động tĩnh gì.
Từ sau ngày bị Mặc Uyên dọa chạy, chàng chưa từng xuất hiện nữa.
Thiên giới dường như cũng mặc nhận sự tồn tại của ta, không phái thiên binh tới bắt ta nữa.
Mọi thứ yên bình đến mức có chút bất thường.
Cho đến một ngày, một vị khách không ngờ tới tìm tới cửa.
Là Nguyệt Lão.
Ông chống gậy, thở hổn hển leo lên núi, vừa thấy ta liền “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Cô nãi nãi của ta, tiểu tổ tông của ta! Xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho mấy sợi tơ hồng của ta đi!”
Ta ngơ ngác.
“Nguyệt Lão, ngài làm gì vậy? Ta khi nào động đến tơ hồng của ngài?”
Nguyệt Lão mặt mày như đưa đám, từ trong ngực móc ra một cục rối như tơ vò.
“Ngài xem đi, ngài xem đi! Đây là sổ nhân duyên phàm gian do ta quản lý! Bây giờ loạn cả rồi!”
Ta ghé lại xem, chỉ thấy trên những sợi tơ hồng ấy, thắt đầy những nút thắt kỳ quái.
Đầu dây của Trương Tam buộc vào con chó nhà Lý Tứ.
Tơ hồng của Vương Ngũ quấn vào cổng chuồng heo nhà Triệu Lục.
Càng quá đáng hơn là còn có một sợi tơ, một đầu nối với một nam nhân, đầu kia… lại buộc vào một quả dưa leo.
Hình ảnh này quá đẹp, ta không dám tưởng tượng.
“Chuyện này… liên quan gì đến ta?”
Ta chột dạ hỏi.
Nguyệt Lão chỉ vào bụng ta, muốn khóc không ra nước mắt.
“Chính là tiểu tổ tông trong bụng ngài gây ra đấy!”
“Hắn thấy nhân duyên phàm nhân quá nhàm chán, nên… nên lấy tơ hồng của ta ra tập luyện, nói gì mà khám phá sự đa dạng của giống loài…”

