10

“Tô Mạt, hay nên gọi là Cửu U ma nữ?”

Ta đứng trước cửa miếu, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Tạ Tri Phi cầm kiếm chắn trước người ta, thần sắc ngưng trọng.

“Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Sao muội nghe không hiểu?”

Tô Mạt nghiêng đầu, cười ngây thơ mà quỷ dị.

“Muội chỉ đến mời tỷ tỷ đến một nơi tốt để dưỡng thai thôi mà.”

Lời vừa dứt, Cố Hàn Uyên phía sau nàng ta đột nhiên động thủ.

Chàng như tia chớp lao tới, lòng bàn tay tụ đầy ma khí màu đen, mục tiêu chính là Tạ Tri Phi đang đứng trước ta.

“Cẩn thận!”

Ta kinh hô.

Tạ Tri Phi phản ứng cực nhanh, giơ kiếm đỡ đòn.

Kiếm chạm vào chưởng, phát ra một tiếng nổ lớn.

Tạ Tri Phi bị chấn động lùi liên tiếp, hổ khẩu nứt toác, máu chảy ròng ròng.

Còn Cố Hàn Uyên lại như không có chuyện gì, lần nữa phát động công kích.

Chiêu thức của chàng vẫn là chiêu thức cũ, nhưng tràn đầy bạo lệ và sát khí, hoàn toàn không còn tiên phong đạo cốt như trước.

Tạ Tri Phi tuy được Mặc Uyên truyền thừa, nhưng tu luyện chưa lâu, căn bản không phải đối thủ của Cố Hàn Uyên đã bị ma hóa, trong chốc lát nguy hiểm trùng trùng.

Ta nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay.

Mục tiêu của ta là Tô Mạt.

“Mẫu thân đừng vội, chờ nàng ta đến gần.”

Nhóc con nhắc nhở.

Ta gật đầu, ép bản thân bình tĩnh.

Tô Mạt dường như rất thích thú khi nhìn chúng ta giãy giụa, nàng ta không vội ra tay mà như mèo vờn chuột, từng bước từng bước tiến về phía ta.

“Tỷ tỷ, tỷ xem, thần quân vì muội mà ngay cả tỷ cũng nỡ giết.”

“Lúc trước tỷ ngoan ngoãn giao thần cốt ra thì đã chẳng có chuyện gì, lại cứ muốn rượu mời không uống uống rượu phạt.”

Nàng ta bước đến trước mặt ta, đưa bàn tay lạnh lẽo muốn vuốt bụng ta.

“Đừng chạm vào ta!”

Ta quát lớn.

Nàng ta cười khanh khách.

“Đến lúc này rồi mà còn mạnh miệng.”

“Nhưng không sao, đợi ta lấy được thần cốt, ta sẽ để tỷ tận mắt nhìn xem ta thay thế tỷ thế nào, trở thành chủ nhân mới của tam giới.”

“Đến lúc đó cả tam giới đều là của ta.”

Nàng ta ghé sát tai ta, dùng giọng chỉ hai người chúng ta nghe thấy, nói ra dã tâm của mình.

“Ngươi nằm mơ!”

Ta trừng mắt nhìn nàng.

“Có phải mơ hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi.”

Nàng ta cười càng đắc ý, bàn tay bỗng siết lại, năm ngón hóa trảo, chụp thẳng vào bụng ta!

“Ra tay!”

Ta và nhóc con đồng thời hét lên trong lòng.

Trận pháp ta đã bố trí sẵn lập tức khởi động, một tấm lưới vàng sáng rực bùng lên, trói chặt Tô Mạt bên trong.

“A!”

Tô Mạt hét thảm, trên người bốc lên từng luồng khói đen.

Đây là Phược Thần Trận do chính tay Mặc Uyên bố trí, chuyên khắc chế tà ma ngoại đạo.

Cùng lúc đó, tượng thần của Mặc Uyên tỏa sáng rực rỡ, một luồng thần lực mênh mông truyền vào thanh kiếm của Tạ Tri Phi.

Tạ Tri Phi tinh thần đại chấn, hét dài một tiếng, một kiếm ép lùi Cố Hàn Uyên, sau đó xoay tay đâm thẳng về phía Tô Mạt đang bị trói.

“Không!”

Tô Mạt hét lên.

Ngay lúc mũi kiếm sắp đâm trúng nàng ta, Cố Hàn Uyên phía sau đột nhiên như phát điên, bất chấp tất cả lao tới, dùng thân mình chắn trước mặt Tô Mạt.

“Phập!”

Thanh kiếm xuyên qua lồng ngực chàng.

Máu theo mũi kiếm nhỏ từng giọt xuống đất.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Cố Hàn Uyên chậm rãi cúi đầu nhìn thanh kiếm trước ngực, lại nhìn Tô Mạt phía sau không hề hấn gì, trong ánh mắt trống rỗng dường như lóe lên một tia tỉnh táo.

“Vì… vì sao…”

Chàng lẩm bẩm.

Ma khí trong cơ thể chàng, khi thanh kiếm đâm vào, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán.

Còn Tô Mạt, người được chàng dùng mạng bảo vệ, lúc này lại lộ ra bộ mặt dữ tợn.

“Đồ vô dụng, ngay cả một phàm nhân cũng không cản nổi, giữ ngươi làm gì!”

Nàng ta đá văng Cố Hàn Uyên ra, nhân lúc Phược Thần Trận bị chàng xông vào mà lỏng ra trong chốc lát, hóa thành một luồng hắc khí bay vút lên trời.

“Khương Mộ Vân, ta sẽ không tha cho ngươi!”

Giọng nói oán độc vang vọng trong đêm.

“Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!”

Mặc Uyên hừ lạnh, từ tượng thần bay ra một đạo kim quang định đuổi theo.

Đúng lúc ấy, dị biến phát sinh.

Ta cảm thấy bụng truyền đến cơn đau dữ dội, một dòng nhiệt trào ra.

“A!”

11

Cơn đau khiến ta gần như ngất đi.

“Mẫu thân, cố lên! Bản tôn sắp ra rồi!”

Giọng nhóc con cũng mang theo vài phần gấp gáp.

“Khương Mộ Vân!”

Tạ Tri Phi thấy vậy cũng không đuổi theo Cửu U ma nữ nữa, thân hình lóe lên đã đến bên ta, đỡ lấy ta.

“Nàng sao rồi?”

Chàng lo lắng hỏi, giọng run rẩy.

Ta đau đến không nói nổi, chỉ có thể siết chặt tay chàng.

Trên bầu trời, luồng hắc khí do Cửu U ma nữ hóa thành dường như cũng phát hiện biến cố bên này.

Nàng ta dừng lại, cười lớn.

“Ha ha ha! Đúng là trời giúp ta, không ngờ ngươi lại sinh đúng lúc này!”

“Thần tử giáng thế, thần lực yếu nhất, vừa hay để bản tọa một mũi tên trúng hai đích!”

Nói xong, luồng hắc khí kia lao xuống nhanh hơn nữa về phía ta!

“Đừng hòng!”

Mặc Uyên gầm lên, tượng thần bùng nổ ánh sáng chưa từng có, hóa thành một tấm khiên vàng khổng lồ, che chắn cả sơn thần miếu.

Hắc khí đâm vào kết giới phát ra tiếng nổ lớn.

Kết giới rung lắc dữ dội, trên đó xuất hiện những vết nứt.

“Lão già! Ngươi che chở được nàng nhất thời, che chở được nàng cả đời sao?”

Giọng Cửu U ma nữ tràn đầy đắc ý.

Nàng ta liên tiếp va vào kết giới, vết nứt ngày càng nhiều.

Mắt thấy sắp không chịu nổi.

“Tạ Tri Phi…”

Ta dốc hết sức nắm lấy tay áo chàng.

“Đưa ta vào điện… mau…”

Chỉ dưới tượng thần của Mặc Uyên ta mới có một tia sinh cơ.