Từ đó về sau, chị gái bắt đầu vạch ra kế hoạch của mình.

Kiếp trước từng làm kiến nên tôi tự nhiên nghe hiểu được ngôn ngữ giao tiếp của loài kiến.

Ban đầu chị gái chỉ dám tìm mấy con kiến già yếu, bệnh tật, tàn tật, kiêu ngạo thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình.

Kiến không có tư duy của con người, thế mà lại bị chị gái thuyết phục thật.

“Em gái à, đến lúc chị thành kiến chúa rồi, em đừng có mà ghen tị đấy nhé.”

chị gái ở một bên vênh váo tuyên bố, tôi gặm xương cá rồi ném toẹt sang một bên.

“Mày đừng có mà… quá đáng!”

Thấy vậy, chị gái tức đến mức đỏ mặt tía tai.

Đám kiến mà chị gái chiêu mộ, thức ăn tìm được toàn là đồ thừa tôi gặm dở.

Kiến cũng là loài ăn thịt, không có tư duy giống người như chị gái, nên bắt chúng ăn lá cây mãi là chuyện không thể nào.

Khúc xương cá tôi gặm dở vứt lại, như một sự chế giễu.

Đâm sâu vào lòng tự ái của chị gái.

Nếu không phải thật sự không nuốt nổi xương, tôi đến xương cũng chẳng buồn vứt cho.

Kiếp trước chẳng được miếng thịt ngon nào vào mồm, tuy có hàng vạn con cháu cung phụng, nhưng đa số toàn là thức ăn thối rữa.

Lúc đó mỗi miếng ăn nuốt xuống bụng, đều là vì để đẻ trứng.

Mỗi lần dung nạp thức ăn, đều tượng trưng cho sự ra đời của thế hệ sau.

Bản thân hoàn toàn bị biến thành một cỗ máy đẻ trứng.

chị gái ở bên cạnh vẫn còn đang dương dương tự đắc vì sắp được làm kiến chúa.

Nào đâu biết, những ngày tháng bi thảm mới chỉ vừa bắt đầu.

chị gái thấy tôi thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào tổ của chị gái thì cứ nghĩ là tôi đang ghen tị.

Thực chất, tôi chỉ dựa vào thời gian hoàn thành tổ để tính toán xem bao giờ chị gái sẽ bị liệt giường liệt chiếu.

Thấy chị gái vẫn còn đang tự mãn, tôi thu lại những lời định nói.

Đã là con đường chị gái tự chọn, thì có chết cũng đừng trách ai.

Tổ của chị gái còn chưa xây xong, đám kiến đã xảy ra phản loạn.

Giống hệt kiếp trước, bầy kiến chia làm hai phe.

chị gái không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, thấy có con kiến muốn tranh vị trí kiến chúa với mình.

Liền sốt sắng cả lên.

Tiểu Nhu chạy tới, nhìn thấy một đống kiến đen kịt một vùng, lập tức tò mò:

“Bọn nó đang làm gì vậy?”

“Đang cãi nhau.”

“Sao cậu biết?”

Tiểu Nhu nghe tôi trả lời thì tưởng tôi đang nói đùa.

Còn bầy kiến thì cãi nhau ỏm tỏi, chị gái dần rơi vào thế yếu.

Thấy chị gái thèm khát làm kiến chúa đến vậy, tôi quyết định tác thành cho chị gái.

7

chị gái tranh cãi đỏ mặt tía tai trong đàn kiến, nhưng vẫn không nói lại được cả đám.

Thấy thế, tôi vung chân tát một cái, đàn kiến đen kịt tức thì chết la liệt.

Rất nhiều con kiến bị tôi dọa cho hoảng sợ.

chị gái đảo mắt liên tục, bắt đầu bàn bạc với bầy kiến về hành vi của tôi.

Một mặt thì bêu rếu tôi là một con quái vật đáng ghét, mặt khác lại dẫn dắt lôi kéo cả đàn ủng hộ mình.

Rất nhanh chóng, chị gái đã thỏa hiệp xong với đàn kiến, rồi quay sang nói với tôi:

“Chỗ này là ranh giới của tao, mày đừng có qua đây, nếu không tao sẽ không nương tay đâu.”

chị gái chuyển sang dùng ngôn ngữ loài người để giao tiếp với tôi.

Tôi cũng giả vờ như không hiểu tiếng kiến, quay người bỏ đi.

Đàn kiến thấy chị gái chỉ dùng vài ba câu đã đuổi được tôi đi, lập tức tôn chị gái lên làm kiến chúa.

chị gái vẫn tiếp tục rao rảng những lời nói xấu tôi, muốn gieo rắc hạt giống thù hận vào lòng chúng ngay từ đầu.

Mọi việc diễn ra đúng như chị gái mong muốn, rất nhiều con kiến đã bị tẩy não thành công.

Sự thù địch dành cho tôi vô cùng mãnh liệt, chị gái thấy vậy thì hả hê vô cùng.

Nhưng ngay ngày đầu tiên lên ngôi kiến chúa, chị gái đã phát hiện ra tự do của mình bị hạn chế.

chị gái vẫn cứ lấy làm đắc ý, vui mừng vì những tháng ngày được cung phụng sắp tới.

Thỉnh thoảng còn phái vài con kiến ra cắn tôi hai miếng.

Tất nhiên là tôi đâu có chịu ngậm đắng nuốt cay.

Tôi quẫy đuôi đập một phát xuống nước, kiến lại chết la liệt.

Nhiều lần như thế, chị gái cũng chẳng dám tiếp tục trò đó nữa.

Mỗi lần tôi ra đòn là chị gái lại mất đi một lượng lớn quân số.

Vừa kích động sự phẫn nộ của đàn kiến, vừa làm chậm tiến độ xây dựng tổ chức.

chị gái coi những việc tôi làm là do ghen tị, trong lòng càng đắc ý hơn.

Còn tôi ở bên này ngày ngày cá thịt no nê, thỉnh thoảng lại nhấm nháp chút cỏ non cùng Tiểu Nhu.

So với kiếp trước, tôi rất hài lòng với hiện tại.

Cơ thể không chỉ linh hoạt, lại còn có Tiểu Nhu làm bạn, đây là điều kiếp trước nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

Bây giờ nó lại hiện diện rành rành trước mắt tôi.

Ngày tháng trôi qua, chị gái dần phát hiện có gì đó sai sai.

Ban đầu chỉ là chuyện thức ăn, chị gái đã phải cãi vã mấy bận.

chị gái cấm không được mang thức ăn thối rữa dâng lên nữa, ban đầu đàn kiến còn nghe lời.

Yêu cầu của chị gái càng lúc càng quá đáng, những món ăn tươi ngon kia thực chất toàn là sâu bọ.

chị gái làm sao mà nuốt trôi cho được, thế là số lượng trứng đẻ ra ngày càng ít.

Đàn kiến thấy vậy cũng nảy sinh bất mãn, giở thói thái độ “ăn thì ăn không ăn thì nhịn”.

chị gái muốn vùng vẫy ra khỏi hang để tự đi kiếm ăn, lúc này mới phát hiện thân hình mình đã trở nên đồ sộ từ lúc nào.

Đến mức nửa bước cũng khó dời, dẫu có cố nhích cũng chẳng lùi được một bước.

Nhớ lại cảm giác đói khát ở kiếp trước, chị gái không muốn nếm trải lại cảm giác đó thêm một lần nào nữa.

Đành ngậm đắng nuốt cay tiếp nhận thức ăn, trong lòng lại càng thêm oán hận tôi.