Ngày Thất Tịch xuyên vào mạt thế nắng nóng, toàn bộ người trong khu chung cư bị mắc kẹt ở nhà, thiếu ăn thiếu mặc.
Tôi và chồng tình cờ có được hai quả trái cây.
Một quả có thể biến hình thành con hổ dũng mãnh, khỏe mạnh.
Một quả lại chỉ có thể biến thành con kiến bé nhỏ, thấp kém.
Kiếp trước, chồng tôi sợ phải ra ngoài chém giết với dã thú nên đã giành ăn quả kiến trước.
“Vợ yêu cố lên nhé, sau này anh phải dựa vào em nuôi rồi.”
Nhờ năng lực biến hình, tôi vào sinh ra tử suốt ba năm, trên người đầy thương tích, mấy lần suýt chết.
Mới miễn cưỡng nuôi sống được gia đình nhỏ này.
Không ngờ sau khi trở về hiện thực, chồng lại tự tay đẩy tôi xuống biển sâu.
“Không phải chỉ là đi săn vài lần thôi sao, làm gì mà suốt ngày ra oai, tỏ thái độ với tôi? Tôi chịu đựng cô đủ rồi!”
“Nếu không phải cô cướp quả hổ của tôi, tôi đã có thể dùng năng lực biến hình để cứu Mộc Tình và Dương Dương rồi! Cô đối xử với tôi cũng được đấy, nhưng quá ích kỷ, ranh giới sống chết mà còn lo ghen tuông!”
Chồng tôi càng nói càng tức, đột nhiên giơ tay ném luôn đứa con gái 6 tuổi xuống.
“Còn con tạp chủng này nữa, giá mà nó ăn ít đi vài miếng, thì Mộc Tình và Dương Dương đã không chết đói.”
“Hai mẹ con cô, xuống địa ngục mà sám hối đi.”
Mắt tôi muốn nứt toác ra, nhưng nước biển lạnh lẽo khiến tôi chẳng thể làm gì được.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ba năm trước.
Lần này, chồng tôi tranh ăn quả hổ trước.
Tôi biết, anh ta cũng trùng sinh rồi.
Nhưng anh ta lại không biết một điều.
Con kiến thoạt nhìn vô dụng.
Mới thực sự là bá chủ của mạt thế này.
1
[Vui lòng chọn trái cây cho mình.]
Giọng nói máy móc lạnh lẽo lại vang lên bên tai.
Nơi mũi miệng vẫn còn đọng lại vị mặn chát của nước biển.
Tôi đây là trùng sinh rồi sao?
Kiếp trước, khi tôi và Trương Hạo Tường phát hiện ra thế giới thực sự đã thay đổi lớn.
Sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến.
Trước mắt bất ngờ xuất hiện hai quả trái cây.
Một giọng máy móc nói, chúng tôi là những người may mắn được chọn.
Chỉ cần ăn trái cây, sẽ có được siêu năng lực biến hình.
Mọi thứ đều khớp với ký ức.
Điểm khác biệt duy nhất, là Trương Hạo Tường.
Anh ta lao vào quả trái cây phát ra ánh sáng vàng như chó đói vồ mồi.
“Tôi muốn quả hổ!”
Anh ta ngấu nghiến nhai nuốt, đến cả hạt cũng nhai nát nuốt vào bụng.
Ăn xong anh ta ợ một cái no nê, đắc ý nhìn tôi, không giấu nổi sự vui sướng trong đáy mắt.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, người trùng sinh không chỉ có mình tôi.
Tôi liên tục cười lạnh trong lòng.
Đã vậy, vì anh rủ lòng thương xót mẹ con Tô Mộc Tình, mà hận thấu xương ân nhân cứu mạng là tôi.
Thì lần này, anh hãy cùng bọn họ xuống địa ngục đi.
Tôi bình thản bước tới, cầm lấy quả màu đen xì.
“Vậy tôi chọn quả kiến.”
Ngoảnh đầu nhìn lại, Trương Hạo Tường đã không nhịn được mà bắt đầu thử nghiệm năng lực mới.
Chỉ thấy một tia sáng vàng lóe lên, một con hổ đầy khí phách hiện ra trước mắt.
Trương Hạo Tường giống như một cậu bé vừa nhận được đồ chơi mới, bắt đầu tàn phá đồ đạc trong nhà.
Chẳng mấy chốc, nhà cửa đã lộn xộn bừa bãi.
Anh ta vẫn chưa đã thèm, liền chuyển ánh mắt sang tôi.
Con hổ há cái miệng gớm ghiếc, vung móng vuốt sắc nhọn vồ lấy tôi.
Ngay khi chỉ còn cách mắt tôi 1cm, nó dừng lại.
“Xì, chán phèo.”
Không dọa được tôi, Trương Hạo Tường chán nản hủy bỏ biến hình, ghé sát mặt vào tôi.
“Vợ à, giờ con hổ là của anh rồi, em có thấy ghen tị hay ấm ức không? Dù sao nó cũng có thể xé xác mọi con mồi, còn con kiến thì chả có tác dụng gì.”
Sự bình thản thái quá của tôi khiến anh ta bắt đầu thăm dò.
Tôi nhìn thấy sự nghi ngờ và cảnh giác trong ánh mắt anh ta.
Tôi xem như không có chuyện gì, mỉm cười:
“Chồng ơi, anh nói gì vậy? Chúng ta chẳng phải là người một nhà sao, của anh cũng là của em, có gì mà ghen tị chứ? Em còn mong anh trở nên mạnh mẽ hơn nữa cơ.”
Tôi tiến lên, bóp vai cho anh ta.
“Em là phụ nữ, không thích mấy con hổ dữ dằn đâu, làm kiến cũng tốt rồi.”
Dưới những lời tâng bốc của tôi, sự cảnh giác trong mắt Trương Hạo Tường dần phai nhạt.
Thay vào đó, là sự hoài niệm.
Tôi hiểu, anh ta đang hoài niệm về mẹ con Tô Mộc Tình đã chết đói ở nhà trong năm đầu tiên.
Quả nhiên, anh ta ho nhẹ một tiếng, lên mặt sai bảo:
“Em trông nhà đi, anh ra ngoài một lát.”
Anh ta hào hứng chạy ra khỏi nhà, gõ cửa nhà đối diện.
Mặc kệ vẻ ghét bỏ trên mặt đối phương, anh ta cứ thế chen vào:
“Mộc Tình, chúng ta vào trong rồi nói…”
“Mẹ ơi, bố có về nữa không?”
Giọng nói có phần rụt rè của con gái vang lên từ phía sau.
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tôi ôm chặt con gái vào lòng.
Vẫn còn kịp.
Lần này, tôi nhất định sẽ cứu được bản thân và con gái.
Lau nước mắt, tôi bắt đầu biến hình.
Trương Hạo Tường xưa nay luôn thích đánh giá người qua vẻ bề ngoài.
Sau khi sinh xong, thân hình tôi sồ sề, làn da xỉn màu.
Nên anh ta đem lòng yêu cô hàng xóm đã ly hôn xinh đẹp Tô Mộc Tình.
Giữa kiến và hổ, anh ta cũng ưu ái con hổ oai phong hơn.
Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới.
Nếu không có điểm gì xuất chúng.
Một con kiến bé nhỏ lấy tư cách gì để được đặt ngang hàng với một con hổ mạnh mẽ cho chúng tôi lựa chọn?

