Tôi đã chọn một chốn yên bình để an táng thi thể cho cô ta, hy vọng ở một thế giới khác cô ta sẽ tìm thấy sự thanh thản thuộc về mình.
Còn chúng tôi, vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, sẵn sàng đối diện với những thử thách và cơ hội của tương lai.
9
Trải qua bao năm không ngừng cố gắng, căn cứ của chúng tôi đã phát triển thành một khu tị nạn với quy mô lớn, trở thành ngọn hải đăng hy vọng trong lòng vô số người.
Nhờ sự dẫn dắt sáng suốt của Giang Hoài, trật tự của căn cứ luôn được giữ vững, mọi người đều tuân thủ luật lệ, chung tay xây dựng nên một môi trường sống ổn định, chan hòa.
Căn cứ của chúng tôi dang rộng vòng tay đón nhận vô số những người tị nạn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tại đây, mọi người không phân biệt ruột rà, luôn tương trợ lẫn nhau, cùng mong ngóng ánh bình minh của một thế giới mới.
Cuối cùng, sau khi trải qua sáu năm dài đằng đẵng, chúng tôi đã được đón nhận một sự thay đổi mang tính phép màu.
Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, ánh mặt trời chói chang chẳng còn thiêu đốt mặt đất nữa.
Mọi người bắt đầu rón rén thăm dò, bước ra khỏi khu tị nạn để dần làm quen với kiểu thời tiết mới mẻ này.
Cùng với sự chuyển dời của thời gian, sự luân chuyển của bốn mùa đã bắt đầu rõ rệt trở lại, cái nóng tàn khốc năm nào đã hoàn toàn tan biến.
Mẹ thiên nhiên dường như lại được tiếp thêm sức sống.
Con người bắt đầu quá trình tái thiết lại quê hương, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo ban đầu.
Tôi lại mở thêm một cửa hàng tiện lợi mới, kiên nhẫn chăm chút cho cuộc sống của chính mình.
Một ngày nọ, trong lúc tôi đang nằm bò trên quầy thu ngân nhắm mắt dưỡng thần, thì bên tai vang lên tiếng thiết bị tự động cất lời: “Kính chào quý khách.”
Tôi nghe thấy tiếng bước chân nọ dừng lại ngay trước quầy.
Người ấy chẳng vội vàng lựa chọn đồ đạc, mà chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng ánh mắt sâu thẳm mà đầy dịu dàng nhìn tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt, lười nhác hỏi: “Anh muốn mua gì?”
Người nọ khẽ cười, giọng nói trầm ấm mà từ tính: “Mua em được không?”
Tôi sững sờ, có chút không dám tin vào tai mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy trong mắt người đàn ông đó lấp lánh những vì sao sáng ngời, như thể có thể nhìn thấu tận tâm can người khác.
Tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong tim lại rạo rực một nỗi rung động khó tả.
Tôi chưa từng nhìn thấy một Giang Hoài dịu dàng đằm thắm đến vậy, nhưng dẫu cho là ánh mắt hay lời nói của anh, đều khiến tôi chẳng tài nào cưỡng lại nổi.
Có lẽ, đây là sự an bài của số mệnh, sắp xếp cho tôi bắt đầu một chặng đường đời mới, giữa một thế giới đã hoàn toàn đổi mới.

